Chap 8. Tôi Muốn Cũng Không Thể

166 24 1
                                    

Cùng lúc đó ông lão từ bên trong bước ra, trên tay còn cầm chai rượu thuốc trông qua nó thật cũ kỷ chắc ông đã cất giữ nó rất lâu, cười hiền ông từ tốn ngồi bên cạnh xoa bóp và băng bó tay cho Lan Ngọc. Cuối cùng cả hai buồn rười rượi nhìn về đứa cháu nhỏ của ông. Nhàn nhạt nói:

-Ta không còn sống được bao lâu, điều lưu tâm nhất chính là đứa cháu nhỏ này... Từ chưa sinh ra ba nó đã bỏ đi theo người phụ nữ khác, con gái ta một mình quản cả gia đình. Giờ đột ngột ra đi như vậy còn mất rất khó coi..._ Ông sụt sịt khóc cuối đầu không để ai thấy được, thân thể già yếu cứ rung rung

-Ông đừng xúc động quá sẽ gây tổn hại đến sức khỏe!!

-Ta làm sau mà ra đi thanh thản, ... ta chẳng biết nó vì sau đi mượn nhiều tiền như vậy ,nợ nần có thể từ từ sẽ trả hết không ngờ đến bọn chúng tàn nhẫn sát hại một mạng người. chết chưa đủ còn bị mọi người đem ra chê trách. Ta thật không biết dạy con...

-Ông... bình tĩnh! Nghe con nói đã_ Cảm xúc đau lòng đang lan truyền khắp cơ thể của em lúc này

-..._Ông lão vẫn sụt sùi nhận khăn giấy từ tay Lan Ngọc cười buồn

-Trước lúc mất chị ấy có mua một căn nhà. Tiền mượn nợ cũng vì trả cho nó, chị ấy là muốn mọi người có nơi tốt hơn để ở. Mọi chuyện chỉ là người ngoài xấu miệng dựng nên..

-Con gái của ta???

-Cháu sẽ thực hiện di nguyện cho chị ấy, từ mai ông dọn đồ hôm kia liền đến chỗ mà chị ấy đã dành cả tâm huyết để chọn. còn Bảo Bảo, con sẽ nhận cậu bé làm con nuôi cả đời bảo hộ cho nhóc con ấy

-Con... Con sao lại tốt như vậy. Con gái của ta thực may mắn khi có một người bạn như con!

-Bác ... Đừng như vậy! Đừng lo lắng...

Lúc này thấy Thúy Ngân cười lòng Lan Ngọc đột nhiên thấy vơi bớt. Chẳng hiểu vì gì mà em lại để tâm đến cô ma nữ này như vậy còn vì người ta mà nhận thêm một nhóc con về làm con nuôi.

Đến Lúc bước ra ngoài trên đường trở về nhà em chỉ yên lặng suy nghĩ đến sẽ nói gì với báo chí, với tên chủ tịch kia nếu như chuyện này bị tung lên. Bỏ quên cô ma nữ nhỏ bé đang trầm ngâm nhìn ngắm em bên ghế phụ

-Chị nhìn đủ chưa?_ Ánh mắt hiện lên ý cười

-Tôi... Tôi... Có nhìn em khi nào?_ Thúy Ngân bối rối, xoay người nhìn ra con đường phía trước.

-Ma mà cũng biết nói dối, kinh thiệt!

-...Em dám, cái gì mà kinh..._ Thúy Ngân định hù dọa Lan Ngọc một phen ai ngờ người kia không sợ mà còn nhe răng trợn mắt hướng cô làm lại

Lan Ngọc cười lớn dừng đèn đỏ nhìn người kia đang thè lưỡi nhe nanh, ai vô tình nhìn thấy chắc sẽ hét lên hoặc có thế phát điên vì kinh sợ.

Nhưng Lan Ngọc quá quen rồi, nhớ mấy ngày đầu chính mình cùng bị hù dọa như vậy. Giờ thành quen mắt, buông vô lăng Lan Ngọc lè lưỡi dùng hai tay kéo mắt lên ý định dọa lại người kia. Thấy Thúy Ngân nhăn nhó tức giận quay đi mới khẩn trương nói:

[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ