Cuối cùng Lan Ngọc, Vỹ Dạ và cả Thúy Ngân tạm biệt bà Lâm trở về nhà em, lúc họ đi khỏi bà Lâm nhìn theo ánh mắt thay đổi, có chút vui có chút lo lắng:
-Tất cả do ông trời sắp đặt, Vỹ Dạ mẹ rất mừng vì nhìn thấy con vẫn an ổn_cười buồn
Nhà của nhạc sĩ Ninh. Căn nhà mấy hôm không có người vẫn ngăn nắp trừ phòng thu của em là đầy giấy vụn, chưa được người dọn dẹp. Ngồi chưa nóng thì bên ngoài có người bấm chuông. Đương nhiên là em ra mở cửa, người con trai gương mặt non choẹt vừa hé cửa đã ôm chầm lấy em.
-Ê... vào trong, em muốn cả đám bị lên báo ngày mai à?_ Lan Ngọc giật cả mình kéo người kia rồi nhanh đóng cửa lại
-Heheeee Em nhớ chị gần chết...Họ đi vào bên trong cậu trai kia vẫn ôm khư khư cổ em, tay Lan Ngọc còn ở mông cậu trai kia vỗ vỗ làm Thúy Ngân đứng một bên, trong người đột nhiên thấy khó chịu, ánh mắt như muốn dìm chết hai con người trước mặt mình ôm ôm ấp ấp nhau."Ninh Dương Lan Ngọc,.... Ôm ấp như thế chắc chắn quan hệ giữa hai người này không phải dạng thường":
Bao nhiêu bực dọc Thúy Ngân đều thể hiện ra hết trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Vỹ Dạ đương nhiên biết cậu nhóc này là ai nhưng thấy biểu cảm sinh động của Thúy Ngân lúc này, cậu muốn xem thêm một chút nên im lặng ngồi bên cạnh thưởng thức. Vỹ Dạ vừa ngồi xuống bên cạnh, cậu nhóc kia liền rùng mình nói:
- chị, nhà chị cứ sao sao á... vừa vào đã cảm thấy ớn lạnh!_ Tay cậu ta đang xoa xoa lên vai mình gạt đi sự ớn lạnh vừa rồi nỗi lên.
-Nói năng bậy bạ! Chuyện chị nhờ em đâu? Đưa đây nhanh lên_ em chìa tay đến cậu trai kia khẩn trương
-Gì chứ? Người ta mới vào nhà... chị chưa mời em được cốc nước _Cậu trai Bỉu môi dễ thương vô cùng, nhưng Thúy Ngân lại cảm thấy chướng mắt.
-Rồi ...Rồi chị đi pha ngay! Ngồi yên đó..._ Lan Ngọc đưa ngón trỏ lên trước mặt ý muốn cảnh báo đừng có đi lung tung
Lan Ngọc vào trong bếp pha cà phê, bên ngoài cậu trai kia liền đứng dậy đi vòng quanh. Thúy Ngân nhìn mà tức, Người này tự tiện như vậy không phải Lan Ngọc đã nói là ngồi yên sao
-Ghen sao?_ Vỹ Dạ tay chóng cầm, cười ẩn ý nhìn Thúy Ngân
- em nói cái gì vậy chứ?_ Thúy Ngân thoáng giật mình khi Vỹ Dạ đang cười cười nhìn cô
-Tôi nói chị đang ghen khi họ Ninh hôm nay có trai trẻ thân mật..._ Vỹ Dạ cố ý nhắc lại một lần nữa
-Không có!_ giọng Thúy Ngân dứt khoác
-Rõ như vậy mà chị còn chối! Thúy Ngân ..có những chuyện đến lúc thay đổi sẽ thay đổi, đừng có chối bỏ cảm xúc của bản thân!
-Tôi... không hơi đâu nói với em!
Nói rồi cô bỏ đi vào bếp Vỹ Dạ chỉ nhìn theo lắc đầu. Thúy Ngân vào thấy em đang tỉ mĩ pha cà phê càng khó chịu hơn, tận tâm đến mức đó là cùng.
-Xem ra cậu nhóc ngoài kia không phải bình thường nha, không ngời?
-Chị là đang nói đến vấn đề gì?_ Lan Ngọc không nhìn cô nhưng miệng lấp ló ý cười
-Không ngờ em có gu trai trẻ ,không tệ khôi ngô tuấn tú biết nghe lời người yêu!
Em nghe cô gái bên cạnh suy diễn đến lợi hại như vậy, muốn cười một trận cũng không dám cười lớn:
-haha...
-Em cười cái gì? Chị không ngại đâu gu này đang rất hot..
-Ma nữ xinh đẹp ..chị đúng là lợi hại suy nghĩ cũng hơn người thường! Ninh Dương Lan Ngọc này cho dù tính tình kì quái nhưng đâu đến nỗi ăn thịt em trai mình?
-Em trai??_ Thúy Ngân tròn mắt nhìn em, trong lòng lại như gỡ được nút thắt
-kaka... chị đúng là... dễ thương, thưởng cho chị ly cà phê này! Tý nữa gọi tên đó vào lấy giờ đem ra không tiện
Nói rồi em bê hai cốc cà phê rời đi. Cô nhìn theo rồi nhìn lại ly cà phê mà em pha cho cô tự mình ngẩn ngơ. Hóa ra nãy giờ cô nghĩ bậy, nghĩ bạ suy diễn lung tung. Cảm giác lúc này đúng thật là ghen như Vỹ Dạ nói, Thúy Ngân làm sao lại có cảm giác đó với Lan Ngọc chứ? Người yêu của cô anh ấy vẫn đang trong bệnh viện cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?
Historia CortaBị 1 linh hồn lạc lối quấy phá! Nhưng làm thế nào mà giữ bọn họ tồn tại 1 thứ gọi là tình yêu.