29.Bình Thường

91 12 0
                                    

Lan Ngọc chập chờn, đôi mi chớp chớp, em cố điều chỉnh để có thể quen với ánh sáng lúc này. Để nhìn rõ được mọi thứ xung quanh mình. Lúc này, mới cảm thấy thân mình nặng nề như đang bị đá đè .

Liếc mắt thấy đá kia chính là Vỹ Dạ. Cậu ta còn ở chỗ hỏm cổ của em cạ cạ, còn liếm múc làm em nổi cả gai ốc. Đúng là phát điên lên mà! Vì vừa thức ,cộng với đêm qua ngủ ở sofa nên cơ thể lúc này chẳng có tý sức lực nào, lưng cổ ê ẩm. Tên chết tiệt đó vẫn không chịu dừng "Mút ...mút..liếm liếm.." trên người Lan Ngọc, định ăn bạn thân của mình luôn chắc?? Tóc mai của Lan Ngọc đã dựng đứng hết cả lên, "Tên điên phía trên đang mơ cái quái gì vậy chứ?". Vỹ Dạ đang mút cổ em, một cảm giác nhột nhạt buồn nôn đang vây lấy Lan Ngọc. Đến khi Vỹ Dạ mút mạnh liên tục mấy cái, Cơn đau truyền lên ốc làm Lan Ngọc điếng cả người vận dụng hết sức bình sinh ít ỏi ,đá tên biến thái ra khỏi người mình

-Yah... chết chết...rơi xuống vực ...._ Vỹ Dạ vẫn chưa tỉnh giấc nằm dưới sàn, miệng còn lấp bấp trong cơn mê ngủ "Rơi chết luôn đi...!"

-HaHa... cậu ta bị mộng du sao, Cho cậu chết luôn đi! Đồ bạn thân vô liêm sỉ...

Lan Ngọc bật cười tay xoa xoa lấy cổ mình, cảm thấy ướt át và ê ẩm, mặt liền nhăn nhó hừm lạnh một tiếng rồi bỏ lên phòng. Chọn bừa một bộ đồ thể thao Lan Ngọc đi vào nhà tắm rửa vệ sinh cá nhân. Không biết Lan Ngọc đã bị gì nhưng bên trong phòng em phát ra một tiếng kêu thất thanh. Vang đến cả phòng của Hari.

-Cái gì vậy? _Chị mờ mịt bật dậy nhìn xung quanh

Hari đi xuống sau khi đã vệ sinh xong, đến chổ sofa thì nhìn thấy bé người yêu đang an ổn dưới nên đất. Hari bước nhẹ đến bên cạnh lay vai Vỹ Dạ

- Hari... sao em lại ngủ ở đây?_ Vỹ Dạ hỏi giọng ngái ngủ, tay dụi dụi mắt. Đầu tóc bù xù hỏi

-Còn hỏi !.. đêm qua hai đứa uống say đến không biết trời trăng, khó khăn lắm chị mới mang được hai đứa về đây. Dậy đi, chị xuống làm đồ ăn sáng..._Nhắc đến Hari có chút giận dỗi

- Lan Ngọc đâu ạ?

-Chắc em ấy thức rồi lên phòng, chị vừa nghe tiếng hét của em ấy ở trên tầng..

-Vâng, em đi tắm mới được. Đau đầu quá!!_ Vỹ Dạ xoa xoa hai bên thái dương mình rồi lồm cồm đứng dậy. Vỹ Dạ nói xong lẫn thẫng bước lên lầu, Hari cười nhẹ lắc đầu ngao ngán. Vừa đi đến bếp thì Lan Ngọc bước xuống. hôm nay trong em nhợt nhạt nhìn gương mặt thấy rõ sự gầy guộc, hốc hác.

-Chào chị!_ Em nở nụ cười tươi nhìn Hari

-Chào em, em dậy sớm thế? Có đau đầu không .. chị pha cho em một ly nước giải rượu nhé!

-Không cần ạ! Em thấy mình khỏe... trong tủ có cá hồi, em sẽ nấu cho chị một món đặc biệt ở úc nhé!_ Lan Ngọc nháy mắt với Hari rồi bước vào bếp

-Thật sao? vậy thì hay quá! Để chị phụ em... Bếp trưởng Lan Ngọc xin chỉ bảo!!

-hahaaaaa....

Hai người bước vào bếp đem nguyên liệu bên trong tủ lạnh bày hết lên bàn. Trong lúc đó thì Vỹ Dạ của chúng ta tắm rửa đã xong leo thẳng lên giường đánh thêm một giấc nữa, mặc kệ cái bao tử đáng thương kia, mắt cậu ta lúc này không mở lên nỗi nữa rồi. Bên dưới, Hari nhìn Lan Ngọc đang tập trung vào việc nấu ăn động tác thật chuyên nghiệp. Đột nhiên nuốt khan một cái khi ánh mắt chị vô tình rơi vào phần cơ bụng của em, nó thật hấp dẫn săn chắc và cuốn hút làm sao. Nhìn lên một chút phần xương quai xanh kia thật nóng bỏng !? Em nuôi của Hari đúng là cực phẩm trong dàn cực phẩm.

-À ờ ..chị xin lỗi

Lan Ngọc đột nhiên ngước mặt lên đúng lúc nhìn thấy Hari đang nhìn chầm chầm em, Vết đỏ trên cổ em đột nhiên có cảm giác ngứa ngáy. Lan Ngọc cười cười tay xoa lấy cổ mình nói

-Cái này... làm Vỹ Dạ làm!! Tự nhiên lúc sáng thức dậy nhìn thấy còn giật cả mình, chắc cậu ta mơ thấy đang ăn kem không chừng..._ Lan Ngọc đang cố cứu với tên bạn thân của mình không lẽ nói cậu ta mở ngủ với Hari,hay có thể là em gái nào khác.

- Vỹ Dạ làm sao? Tên biến thái này... xíu nữa chị sẽ phạt em ấy!!_nếu Lan Ngọc không sờ vào cổ, Hari cũng không để ý có lẽ tóc em đã che đi không ít.

-Thôi đừng, Cậu ấy bị rượu hành giờ chắc đang ân hận vì uống quá nhiều .Sau này sẽ không dám nữa đâu...

-*Gật gù*

Lan Ngọc nhờ Hari dọn đồ ăn lên còn mình chạy lên gọi Vỹ Dạ. Nhìn tên bợm rượu nằm trên giường một đống lớn, không nhịn được tống cho Vỹ Dạ một cước. Sau đó trừng mắt nhìn biểu hiện. Vỹ Dạ chẳng có một chút động tĩnh nào ,như vậy mà còn ngáy khò khò..

-Trời,.. thôi vậy để cho cậu ta ngủ thêm một chút!_ lắc đầu rời đi.

Em xuống nhà đem phần cho Vỹ Dạ và Thúy Ngân đặt vào tủ. còn mình ngồi lại cùng Hari ăn, Hari cười tươi chị mừng rằng Lan Ngọc không vì chuyện của Thúy Ngân mà buồn bã nhiều. Có cũng không muốn để người khác nhìn thấy.

-Lan Ngọc !_ Hari làm kí hiệu ngón tay cái đưa lên trước mặt mình ý nói món này ngon tuyệt

-Bà đã dạy em nấu. Em nghĩ tuần sau em sẽ trở về Úc..._ Ánh mắt em nhìn ra phía cửa, mông lung..

-Sao vậy? _Hari vừa ghim miếng cá nghe thấy liền quay sang nhìn em

-À, về thăm gia đình thôi. Lâu lâu cũng cần nghỉ ngơi...

-Chị và Vỹ Dạ ...có thể đi cùng em không?

Em suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng mĩm cười gật đầu. Nhìn thấy Hari vui vẻ như vậy em cũng thấy lòng mình bớt muộn phiền. Hari đồng ý với em không được nói trước vì đó là dự định của em. Nhưng Hari thừa biết người mà em không muốn nói đến ở đây chính là Thúy Ngân, Lan Ngọc đang là dùng cách đó để trốn tránh.

Hari và Vỹ Dạ lo lắng, không phải mọi chuyện như thế chấm dứt rồi sao. Nhưng người bên cạnh họ lại có chút dáng sợ . Lan Ngọc bên miệng vẫn treo nụ cười, rõ ràng đầu nghĩ đến những chuyện đau thương, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng an ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ