Chap 7. Người Tử Tế

147 25 0
                                    

Ngồi bên gốc đường cô nhìn em, vết trầy trên trán đã khô vệt máu đỏ thẫm vẫn dính lại trên đó. Thúy Ngân dùng tay lau đi, dù không biết thế lực gì mà Thúy Ngân có thể làm như vậy?

- Thúy Ngân, chị rốt cuộc là ma quỷ... thế lực gì?mà có thể nào chạm được tôi, còn lau được máu của một người ở dương thế sao?

-Tôi... tôi không biết_ Thúy Ngân vì chăm chú vừa lau vừa bị vẻ tuấn mỹ của em làm xao xuyến, nên câu nói lủng cũng

Nhiều đêm có ngắm nhìn Lan Ngọc, Thúy Ngân thường xuýt xoa, thật sự công nhận Lan Ngọc rất đẹp. Thuần khiết, tuấn mỹ điều đó khó tìm thấy được người thứ hai. Lan Ngọc đột ngột đứng dậy phủi phủi quần nhìn cô. Mỉm cười tươi nhìn sâu vào ánh mắt tràn đầy sự tự tin.

-Trời còn sớm, chúng ta đi đến nơi này đi..._ Em chỉ vào địa chỉ thứ tư trong mảnh giấy nhỏ trên tay

-Có tiện không???_cô thấy sự mệt mỏi trên gương mặt Lan Ngọc lúc này

Em nói với một thần thái kiên quyết làm Thúy Ngân không muốn cũng không thể ngăn cản. Cô đành gật đầu thuận theo, không lâu xe của họ dừng lại trước một chung cư lớn. Bên ngoài cùng nhìn ra được sự cũ kĩ và xập xệ của nó, Thúy Ngân đoán nơi này không lâu nữa sẽ bị tháo dỡ. 

-Tòa nhà này?? Còn có người sống ở đây sao??

-Người này là vì đòi nợ mà bị bức chết..._ Lan Ngọc bình thản nó, ánh mắt đang đảo xung quanh quan sát

Họ theo số nhà mà đi lên căn chung cư cũ kĩ kia. Thúy Ngân suốt buổi nép vào lòng em hành động và vẻ mặt còn tỏ ra rất sợ hãi. Nhiều hơn cả lúc gặp chị gái trước đó:

-Có chuyện gì?_ em cố mở rộng lồng ngực để Thúy Ngân có thể đứng sát vào hơn, lo lắng hỏi

-Ở ... ở đây ... rất nhiều người..._ Thúy Ngân nhắm chặt mắt tay bấu vào cổ áo co rút vào ngực của em mà di chuyển

Lan Ngọc thoáng rùng mình, Em nhìn xung quanh tối om chỉ có một vài điểm sáng chắc nơi đó là có người còn sinh sống, nhưng ở trên hành lang này chỉ có duy nhất hai người họ đứng. Nếu vậy "người" mà Thúy Ngân nói đến chính là những hồn ma lai vãng xung quanh. Lan Ngọc nuốt khan một ngụm nước bọt cố giữ vững bước chân đang rung cầm cập của mình .Di chuyển khó khăn qua cái hành lang tối tăm ấy.

Đến trước cửa căn hộ kia, Cái bảng ghi số nhà mục nát sắp rơi khỏi vách .Cánh cửa cũ kỹ và rỉ xét , bên ngoài dãy hành lang còn có vô vàn những mảnh vỡ. Đoán chừng chung cư này thường xuất hiện những thành phần không lành cho mấy, những căn hộ lát đát ánh đèn. Nhìn đến cái chuông cửa phai màu, em nâng tay bấm vào chuông một lúc lâu, chẳng thấy có động tĩnh gì.

Định bỏ đi, Lan Ngọc bị dọa một phen khi tiếng kéo cửa ken két vang lên, Cánh cửa cũ nát vang lên những tiếng ghê rợn, bên trong một ông lão. Mặt ông dữ tợn nhìn em:

-Hai người tìm ai?_ Mặt ông tức giận vô cùng

-Đây có phải nhà của...

-Phải nó chết rồi, tôi cũng không có tiền...các người làm ơn đừng đến nữa!_ Ông lão nạt nộ em khi em chưa kịp nói hết câu

[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ