Chương 1. Kế hoạch tăng hảo cảm, thành công?

221 11 0
                                    


Ninh Vũ Nhiên mở mắt ra, nhìn bố cục trong phòng, lại nghĩ đến nội dung tiểu thuyết, nội tâm của nàng dường như sụp đổ, mà cái hệ thống đáng chết kia còn ngang nhiên muốn nàng giúp nữ chủ trở thành nữ vương của tận thế, mẹ nó! Hệ thống ngươi xác định không đùa giỡn ta?

[ Bản hệ thống hết thảy đều lấy lợi ích của nữ chủ làm đầu, kí chủ không cần nghi ngờ tôi, nếu không sẽ phải nhận trừng phạt!]

Ninh Vũ Nhiên:... Dô dô dô em gái ngươi! Nguyên chủ này cùng nữ chủ có mối thù sâu nặng đấy!

Ninh Vũ Nhiên nhìn thoáng qua tấm lịch, chỉ còn ba ngày nữa nữ chủ sẽ sống lại, nàng cười khổ một tiếng,  ở trong lòng hỏi: "Hệ thống, ngươi có biện pháp thay đổi dung mạo của ta không?"

Này cũng là bất đắc dĩ, chỉ còn cách thay đổi dung mạo của mình ngụy trang thành một người khác, nếu tiếp tục ở bên cạnh nữ chủ, nàng cam đoan chờ nữ chủ sống lại nàng nhất định chết rất thê thảm như trong nội dung truyện, nữ chủ sẽ ném nàng cho tang thi ăn!

* Tang thi: xác sống

Chỉ cần tưởng tượng mình bị tang thi ăn, nàng liền không rét mà run, nhớ lúc trước đọc đến cảnh đó còn cảm thấy thích, không ngờ báo ứng đến quá nhanh, nàng vừa đọc xong quyển tiểu thuyết dã bị xuyên vào! Nguyên chủ kiếp trước vừa cướp người yêu cùng mặt dây chuyền không gian, vừa là hung thủ hại chết nữ chủ, hơn nữa nàng còn gặp phải một cái hệ thống chỉ biết bẫy chủ nhân. Ninh Vũ Nhiên khóc không ra nước mắt.

[Đương nhiên là có, bản hệ thống là hệ thống toàn năng lợi hại nhất]- Thanh âm hệ thống kiêu ngạo vang lên.

Ánh mắt Ninh Vũ Nhiên hơi hơi sáng lên, vừa muốn mở miệng, liền nghe hệ thống chột dạ tiếp tục nói [ Nhưng mà mấy thứ này phải chờ tới tận thế mới mở ra, hơn nữa muốn tôi giúp đỡ cần phải có tinh hạch của tang thi].

"Thật sao?" Ninh Vũ Nhiên nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt "Hệ thống ngươi đi ra! Bổn cô nương cam đoan không đánh chết ngươi!"

[Xấu hổ, bản hệ thống không có thực thể] – Hệ thống đắc ý nói.

Ninh Vũ Nhiên nghẹn một bụng lửa, hừ mạnh một tiếng.

"Nhị tiểu thư, bữa sáng đã xong." Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Ninh Vũ Nhiên biết đây là người giúp việc duy nhất của Mạc gia, dì Ngô.

"Cảm ơn dì Ngô, tôi đã biết." Ninh Vũ Nhiên điều chỉnh lại cảm xúc, nói.

Ba mẹ của Ninh Vũ Nhiên đều mất khi nàng còn nhỏ, nàng được gửi nuôi tại Mạc gia, từ nhỏ đã biết nhìn mặt người, nên được vợ chồng Mạc gia rất yêu thích. Tuy rằng nữ chủ Mạc Tô lãnh đạm, nhưng cô vốn dĩ luôn là người lạnh nhạt như vậy. 

Một năm trước, vợ chồng Mạc gia bị tai nạn giao thông qua đời, bằng tài năng của mình, Mạc Tô quản lý tập đoàn Mạc thị, hơn nữa càng thêm quan tâm Ninh Vũ Nhiên. Nhưng trong lòng Ninh Vũ Nhiên quá tự ti cùng ghen tị, dẫn đến sau khi tận thế, Mạc Tô không thức tỉnh được dị năng còn bị nàng khắp nơi nhắm vào, cuối cùng hại Mạc Tô bỏ mình.

Hít sâu một hơi, Ninh Vũ Nhiên đi xuống lầu, Mạc Tô đã ngồi ở bàn ăn, dựa theo trí nhớ ngồi xuống vị trí của mình, nàng mỉm cười: " Tỷ tỷ chào buổi sáng."

Mạc Tô gật đầu, lãnh đạm nói ra hai chữ: "Ăn cơm." Liền không nói gì nữa.

Ninh Vũ Nhiên âm thầm thở dài, quả nhiên không hổ là tổng tài, đứng trước khí thế này, một người bình thường như nàng làm sao sánh được.

Cầm lên một miếng bánh mì nướng, lung tung bôi nước sốt salad, Ninh Vũ Nhiên dùng dư quang vụng trộm liếc nhìn Mạc Tô. Ngũ quan tinh xảo, mi mục như họa, cả người tản ra một loại khí tức nhàn nhạt lười biếng, cao quý mà ưu nhã. Nàng thật sự không hiểu cặn bã Tiết Lam kia rốt cuộc xem trọng cái gì ở nguyên chủ này, chỉ là một đóa Tiểu Bạch Liên.

Ăn xong bữa sáng, Mạc Tô đi đến công ty, Ninh Vũ Nhiên vào phòng ngủ, úp sấp trên giường lăn qua lăn lại. Nguyên chủ là sinh viên, hôm nay vừa đúng kỳ nghỉ, cho nên ba ngày này tốt nhất nàng nên ở nhà.

Từ trong túi áo, nàng lấy ra mặt dây chuyền không gian của nữ chủ, ngọc lục bảo phỉ thúy dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm trong suốt. Vật này của mẹ Mạc Tô để lại cho cô, sau này Mạc Tô đưa cho người yêu Tiết Lam, sau đó Tiết Lam vụng trộm đưa cho nguyên chủ, việc đầu tiên nữ chủ làm sau khi sống lại chính là lấy lại mặt dây chuyền.

Nguyên chủ đúng là kẻ ngu ngốc, kiếp trước đem bí mật của mặt dây chuyền không gian này nói cho nữ chủ sắp chết nghe, bằng không dù nữ chủ có sống lại, không có mặt dây chuyền không gian nàng cũng không lợi hại như vậy. Ninh Vũ Nhiên suy nghĩ, hay là mình tiên hạ thủ vi cường lấy máu nhận chủ trước, TMD( mẹ nó) hệ thống nói mọi chuyện đặt lợi ích của nữ chủ lên hàng đầu, mặt dây chuyền này là bàn tay vàng của nữ chủ.

Chỉ có thể nhìn không thể dùng mặt dây chuyền không gian, còn phải tự tay trả lại cho nữ chủ người muốn giết mình, có thêm hệ thống ăn cây táo, rào cây sung này nữa, Ninh Vũ Nhiên thật sự tức muốn hộc máu.

Suy nghĩ nửa ngày, Ninh Vũ Nhiên đưa ra quyết định cuối cùng, trong vòng 3 ngày phải làm tăng hảo cảm của nữ chủ đối với mình, nếu thật sự không được nàng sẽ vụng trộm trốn chạy.

Nghĩ xong làm liền, nói với dì Ngô một tiếng, Ninh Vũ Nhiên vào phòng bếp, chuẩn bị tự mình động tay , đáng tiếc Ninh Vũ Nhiên thật sự không có tài năng ở phương diện bếp núc, hai thế đều không biết nấu cơm, trực tiếp đem phòng bếp làm loạn lên, cuối cùng phải nhờ dì Ngô trợ giúp mới làm được một phần cơm tình yêu.

Ninh Vũ Nhiên mang theo gương mặt đen thui đi tới tập đoàn Mạc thị, thành công bị lễ tân ngăn ở đại sảnh.

"Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?" Em gái lễ tân lễ phép hỏi.

Đương nhiên có chuyện, không có việc tôi đến đây làm gì? Ninh Vũ Nhiên trong lòng oán giận, mặt không chút thay đổi nói: "Tôi đến đưa cơm trưa cho Mạc tổng."

"Xin hỏi ngài có hẹn trước không?" Em gái lễ tân rập khuôn mỉm cười.

Ninh Vũ Nhiên: "Tôi là em gái của Mạc tổng!"

Lễ tân hơi sửng sốt, nói: "Xin vui lòng chờ, tôi cần liên hệ một chút."
————
Trợ lý Lâm Câm đi vào văn phòng tổng tài, nói với Mạc Tô: "Mạc tổng, dưới lầu có một người tự xưng là em gái của ngài, muốn gặp ngài."

Mạc Tô hơi nhíu mày, Ninh Vũ Nhiên sao? Quan hệ của cô cùng Ninh Vũ Nhiên từ trước đến nay không thân thiết, Ninh Vũ Nhiên rất ít khi tìm cô, nhưng dù sao cũng là em gái mình, cô gật đầu: "Để cho nàng vào đi!"

Ninh Vũ Nhiên đứng chờ dưới đại sảnh, sau khi nhận được thông báo, tâm tình thật vất vả trấn tĩnh lại bắt đầu nảy sinh cảm giác bất an không yên, mãi cho đến khi đứng trước cửa văn phòng, nàng mới phản ứng lại.

Ninh Vũ Nhiên bắt buộc chính mình trấn định, sau đó gõ cửa.

"Vào đi." Thanh âm Mạc Tô vang lên, Ninh Vũ Nhiên đẩy cửa đi vào.

Mạc Tô ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt Ninh Vũ Nhiên chỗ đen chỗ trắng, không khỏi cong cong môi, thanh âm thanh lãnh vang lên: "Sao lại biến thành như vậy?"

"Tỷ tỷ, em đưa cơm cho chị." Ninh Vũ Nhiên nhếch miệng cười cười, cầm cặp lồng cơm đặt trên bàn làm việc.

Cặp lồng mới mua, mặt trên vẽ hình ảnh rất khả ái. Không biết vì sao, nhìn thấy tươi cười trên mặt Ninh Vũ Nhiên, Mạc Tô cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, cô mỉm cười: "Mặt thành con mèo hoa rồi, vào phòng trong rửa mặt đi."

Ánh mặt trời chiếu lên ngũ quan xinh xắn của Mạc Tô, miệng tươi cười ôn nhu mà cưng chiều, chiếu thẳng đến đáy lòng Ninh Vũ Nhiên.

"Vũ Nhiên?" Mạc Tô thấy nàng chăm chăm nhìn mình, nghi hoặc hỏi.

Ninh Vũ Nhiên phản ứng, cả mặt đều ửng đỏ, nàng ngập ngừng nói: "Tỷ tỷ, chị cười rộ lên thật đẹp."

Mạc Tô nao nao, đợi cô phản ứng lại Ninh Vũ Nhiên đã nhanh chóng vào phòng trong, khóa cửa lại.

Trốn trong phòng, Ninh Vũ Nhiên vỗ vỗ trái tim nhỏ đang bang bang nhảy loạn, sắc mặt đỏ bừng. Nàng vừa rồi si mê nhìn Mạc Tô đến phát ngốc. Không thể không nói, là một tiểu bách hợp, Mạc Tô thực sự phù hợp với hình tượng người yêu trong lòng nàng, một tình nhân hoàn mỹ.

Ninh Vũ Nhiên rửa mặt xong, hít sâu vài cái, vì sao chỉ cần nhìn thấy Mạc Tô liền hồi hộp!

Ra khỏi phòng, nhìn thấy Mạc Tô đang ăn cơm trưa nàng mang đến, trong lòng Ninh Vũ Nhiên bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn, thậm chí trong nháy mắt nàng hy vọng tận thế vĩnh viễn đừng đến.

Nhưng nghĩ đến còn có ba ngày nữa Mạc Tô sống lại, Ninh Vũ Nhiên nhịn không được cảm giác thất lạc.

Đến lúc đó nàng không chỉ không được nhìn Mạc Tô tươi cười, thậm chí còn có thể trở thành của kẻ thù của cô. Trong mắt Ninh Vũ Nhiên bất giác toát ra một tia đau thương.

Nhận thấy được cảm xúc của Ninh Vũ Nhiên, Mạc Tô hơi mím môi, đột nhiên đứng lên xoa xoa tóc nàng, lãnh lãnh thanh thanh nói: "Muốn chơi máy tính sao?"

Nhìn Mạc Tô dùng gương mặt không chút thay đổi hỏi nàng, Ninh Vũ Nhiên không khỏi bật cười,  đúng là có một loại cảm giác tương phản đáng yêu, nàng nói: "Tỷ tỷ, em vẫn nên về nhà trước!"

Nói xong, nàng dọn dẹp cặp lồng cùng đồ ăn thừa, sau đó cười nói lời tạm biệt với tỷ tỷ, lúc nàng ra khỏi cửa, trong nháy mắt nghe được ba chữ vô cùng kinh hỉ.

"Ăn rất ngon."

Đoán không được nguyên do vì sao Ninh Vũ Nhiên đột nhiên khổ sở, Mạc Tô nghiêm trang nói một câu khích lệ. Tuy rằng cơm trưa không phải thực sự ngon, thậm chí còn có chút khó nuốt.

"Thật sao?" Ninh Vũ Nhiên lập tức quay đầu, đôi mắt trong suốt lấp lánh nhìn Mạc Tô.

Mạc Tô đứng đắn gật gật đầu.

"Buổi tối em lại làm cho chị ăn!" Ninh Vũ Nhiên vui vẻ nói, sau đó chạy ra khỏi văn phòng.

Nắm chặt bước đầu! Kế hoạch tình yêu, thành công!

Mạc Tô:... QAQ

-------

Tác giả có lời muốn nói: Đối thoại ngắn

Ninh Vũ Nhiên (chờ mong): Tỷ tỷ em làm cơm ăn được chứ?

Mạc Tô (suy tư):... [ Phải nói thật hay nói dối đây? ]

Ninh Vũ Nhiên (thất lạc): Rất khó ăn sao tỷ tỷ?

Mạc Tô (xoa xoa đầu Ninh Vũ Nhiên): Ăn rất ngon.

Ninh Vũ Nhiên (ánh mắt sáng ngời lấp lánh): Em cũng nếm thử!

Ninh Vũ Nhiên: QAQ tỷ tỷ gạt người, rõ ràng rất khó ăn!

Mạc Tô không kịp ngăn cản:...

[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ