Chương 49. Ngọt

33 2 0
                                    

Thần sắc Mạc Tô có chút lạnh.

Tuy rằng A Tô nhà nàng biểu tình vẫn luôn thanh thanh lãnh lãnh, nhưng ở bên Mạc Tô đã lâu Ninh Vũ Nhiên liền phát giác có điểm  khác thường. Nàng chớp mắt hỏi: "A Tô, làm sao vậy?"

Tầm mắt Mạc Tô chạm đến Ninh Vũ Nhiên, nháy mắt biểu tình giống như băng tuyết tan rã, cô nói: "Lê Thành thu phục được căn cứ Huy Hoàng."

"Ô, đây không phải chuyện tốt sao?" Ninh Vũ Nhiên từ sau lưng ôm Mạc Tô, hôn hôn lỗ tai của cô.

Lỗ tai bị hôn có chút phiếm hồng, Mạc Tô xoay người ôm nàng vào trong lòng của mình, thanh âm ôn nhu nói: "Nhưng không thấy cha con Bạch Huy Hoàng lẫn Hàn Dương."

Ninh Vũ Nhiên trừng lớn đôi mắt hỏi: "Không thấy?"

"Hẳn đã chạy trốn trước đó rồi." Giọng nói Mạc Tô mang theo chút tiếc hận. Tuy rằng cô không đặt những người đó vào trong mắt, nhưng Bạch Huy Hoàng và Hàn Dương không nghĩ như vậy, chắc chắn đã xem cô cùng căn cứ Thự Quang như kẻ thù tất yếu phải đánh bại. 

Mạc Tô thu mắt, khẽ cười một tiếng: "Đại khái đi về hướng căn cứ Trung Ương."

Dù sao ngoài căn cứ Trung Ương thật đúng là nghĩ không ra còn căn cứ nào có thể so sánh với căn cứ Thự Quang hiện giờ.

Phương Bắc bên kia truyền đến tin căn cứ Trung Ương đã có dị năng giả bậc năm, còn cụ thể thì không rõ ràng.

Nhưng Mạc Tô tuy tuyên bố với bên ngoài thân phận là dị năng giả bậc năm trung cấp. Thực tế hiện nay đã là Luyện Khí bảy tầng.

Ninh Vũ Nhiên kinh ngạc trước việc Bạch Huy Hoàng và Hàn Dương chạy trốn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mở to, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, nửa ngày mới phun ra một câu: "Thật đúng là —— ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!"

Nghe nàng hình dung như thế, Mạc Tô nhất thời cười một tiếng. Như hoa nở trên băng, tuyết đông tan rã.

Hai mắt Ninh Vũ Nhiên càng thêm mở to hơn nữa.

Ngày thường Mạc Tô cũng sẽ cười với nàng nhưng đều là cười nhẹ, cười nhạt, hoặc là lúc hai người làm yêu nụ cười vô cùng mị hoặc.

Ninh Vũ Nhiên không biết nên hình dung như thế nào, giờ này khắc này nhìn A Tô nhà nàng tươi cười chỉ cảm thấy trái tim thình thịch nhảy lên, cực kỳ mỹ lệ. Sau đó nàng lộ ra một nụ cười ngây ngô.

Mạc Tô nhìn nàng không biết vì sao đầu tiên là biểu hiện ra vẻ mặt sợ ngây người sau đó lại bắt đầu ngây ngô cười với mình. Cô nhịn không được điểm điểm chóp mũi Ninh Vũ Nhiên, thấp giọng ôn nhu nói: "Ngây ngốc cười cái gì?"

Thấy Mạc Tô thu lại nụ cười, thanh âm nhẹ nhàng, Ninh Vũ Nhiên phục hồi tinh thần, đặt một nụ hôn lên môi Mạc Tô, sau khi rời đi liền nói: "A Tô cười rộ lên thật đẹp, nên cười nhiều hơn nữa."

Đột nhiên nghe Ninh Vũ Nhiên nói lời này, Mạc Tô ngẩn người, sau đó cô dịu dàng nở nụ cười, đến gần bên tai Ninh Vũ Nhiên: "Thật không? Đẹp như thế nào?"

Hơi thở của Mạc Tô mang theo thanh hương thảo mộc rơi trên lỗ tai Ninh Vũ Nhiên, tô tô ngứa ngứa, như là mê hoặc. Sắc mặt Ninh Vũ Nhiên đỏ lên, vắt hết óc cũng không nghĩ ra nên hình dung như thế nào khi A Tô nhà nàng tươi cười làm người ta kinh ngạc. Có lẽ, người không thường cười, thời điểm cười rộ lên đều sẽ có loại kinh diễm khác lạ. Đặc biệt là Mạc Tô bình thường cả người đều tản ra khí tức mỹ nhân thanh lãnh lạnh nhạt.

"Dù sao chính là rất đẹp nha!" Nửa ngày không nghĩ ra được, Ninh Vũ Nhiên đôi mắt sáng lấp lánh nói, sau đó lại vang lên tiếng lẩm bẩm "Nhưng mà về sau chỉ cho phép cười với một mình em!"

Thanh âm của nàng quá nhỏ, tuy rằng Mạc Tô nghe rõ lại cảm giác vấn đề nhỏ này của Ninh Vũ Nhiên thật sự quá mức đáng yêu, vì thế nhịn không được trêu đùa, cô nghiêm trang mở miệng: "A Nhiên nói cái gì? Tôi không nghe rõ."

Ninh Vũ Nhiên đôi mắt hoa đào xinh đẹp lườm cô một cái, biết A Tô nhà nàng nay đã là Luyện Khí bảy tầng, thanh âm nhỏ hơn cũng nghe được. Nhưng nhìn thấy trong đôi mắt màu mực của Mạc Tô hiện lên ý cười, Ninh Vũ Nhiên ra vẻ lớn tiếng nói: "Về sau chỉ cho phép A Tô chị đối với em cười, nghe thấy không?" Nghĩ nghĩ lại cảm giác không đủ, bổ sung "Không cho phép đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt."

Mạc Tô bị thanh âm thanh thúy của nàng làm chấn động lỗ tai. Nhìn bộ dáng đắc ý của nàng, hai mắt tràn đầy ý cười, cuối cùng xem như hiểu được tiểu nha đầu này cố ý.

Thanh âm rất to, ngay cả dưới lầu Lâm Câm và Thư Cẩn Ngọc đều nghe được.

Thư Cẩn Ngọc tán tỉnh người ta không thành mới vừa bị đuổi về phòng của mình liền nghe được lời này của Ninh Vũ Nhiên, oán hận cắn răng: "Tú ân ái, mau chết đi!"

Thật sự là tức chết cô a a a a!!!

Từ trước đến nay cô tán tỉnh mấy em gái đều thuận lợi, kẻ ái mộ vô số, người theo đuổi đông đảo, cố tình ở trước mặt Lâm Câm lại như chạm vào cái đinh. Hơn nữa Lâm Câm từng yêu thầm người mạnh hơn rất nhiều so với cô, việc này đả kích thật sâu đến sát thủ tình trường bao lâu nay như Thư Cẩn Ngọc.

Tuy Lâm Câm đã quyết định buông tay Mạc Tô, nhưng cô ấy vẫn thường xuyên dùng ánh mắt cô đơn lưu luyến chú ý đến Mạc Tô như trước, đủ để Thư Cẩn Ngọc nhận ra kỳ thật Lâm Câm vẫn còn cảm tình đối Mạc Tô.

Đương nhiên chuyện này đối với Thư Cẩn Ngọc mà nói chỉ là cảm giác không thoải mái nhưng cũng không có gì ghê gớm, ai chẳng từng thầm mến qua vài kẻ lừa tình. Không sai, trong mắt Thư Cẩn Ngọc, Mạc Tô nghiễm nhiên là một kẻ... lừa tình.

[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ