Từ lúc nghe Tiết Lam nói Mạc Tô các cô là người của căn cứ khác, thế lực khắp nơi trong căn cứ Trung Ương trước tiên liền bắt đầu điều tra.
Mạc Tô không tính toán giấu diếm, cho nên căn cứ Trung Ương dễ dàng biết được các cô đến từ căn cứ Thự Quang.
Ngay từ đầu nghe được thân phận đối phương là dị năng giả bậc năm còn có ý nghĩ mượn sức, hiện tại bọn họ bắt đầu suy xét ở căn cứ đại hội nên làm thế nào đối phó nhóm người Mạc Tô.
Tuy rằng bọn họ biết hiện nay ở phía Nam, căn cứ Thự Quang đang là căn cứ hưng thịnh nổi bật, nhưng thông tin về Thự Quang biết được không nhiều. Vốn dĩ bọn họ cho rằng đại hội xếp hạng căn cứ lần này sẽ không có căn cứ nào tạo thành uy hiếp, lại không dự đoán được xuất hiện một việc ngoài ý muốn như vậy.
Tiết Lam ngồi trong phòng, thần sắc lạnh lùng nhớ lại mỗi một sự kiện phát sinh với Mạc Tô và Ninh Vũ Nhiên từ lúc tận thế đến nay, bút trong tay lập tức bị cô ta bóp nát.
"Thình thình thình —— "
Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là một thanh âm hơi cung kính.
"Thiếu tướng, Hàn đội trưởng có tin tức về căn cứ Thự Quang muốn nói với ngài."
Thự Quang?!
Tiết Lam nheo lại đôi mắt, lạnh lùng nói: "Cho hắn vào."
Ngay sau đó một thanh niên mở cửa ra tiến vào, thanh âm hắn cung kính nói "Chào Tiết thiếu tướng, tôi là Hàn Dương."
"Tôi biết Hàn đội trưởng, dị năng giả bậc bốn cao cấp, vừa đến liền lên làm đội trưởng tiểu đội dị năng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn." Tiết Lam cười tủm tỉm nói, ngón tay chỉ ghế dựa bên cạnh "Ngồi."
Nghe được Tiết Lam nói ra thân phận bản thân là dị năng giả bậc bốn cao cấp, Hàn Dương thần sắc có chút kiêu ngạo, nhưng nghĩ đến nữ nhân trước mặt mình đẳng cấp cao hơn còn có những người của căn cứ Thự Quang đó hắn liền đắc ý không nổi.
Hắn không khách khí ngồi xuống, khắc chế cảm xúc thù hận của mình nói: "Nghe nói người căn cứ Thự Quang đến, trong đó có một đôi, một người băng mỹ nhân khí chất thanh lãnh, tên Mạc Tô, là thủ lĩnh căn cứ Thự Quang, một người còn lại tướng mạo dịu dàng là người yêu của Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên."
Tiết Lam nheo mắt, áp chế khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ Mạc Tô vậy mà lại là thủ lĩnh căn cứ Thự Quang. Trách không được, lúc trước Mạc Tô không đến căn cứ Trung Ương. Nhưng nghe Hàn Dương nói người yêu của Mạc Tô là Ninh Vũ Nhiên, trong mắt cô ta chợt lóe một chút dữ tợn, Ninh Vũ Nhiên!!! Mạc Tô vốn là của cô ta! Ngay cả Ninh Vũ Nhiên vốn cũng là nữ nhân của cô ta mới đúng!!!
"Trước mắt tôi không biết các nàng cụ thể đến bao nhiêu người, có những ai đến, cho nên tôi không thể đưa ra tin tức chuẩn xác." Hàn Dương nói, ánh mắt âm lãnh "Nhưng tôi biết một chuyện càng quan trọng."
Tiết Lam nhìn bộ dáng hắn mong chờ chính mình hỏi, cười nhạo một tiếng. Cô ta sớm biết Hàn Dương này bị người khác đánh, ném ra khỏi căn cứ mới không thể không đến căn cứ Trung Ương tìm nơi nương tựa, chẳng qua chó nhà có tang mà thôi, còn chờ mong được cô ta liếc mắt xem trọng.
Hàn Dương nghe được thanh âm cười nhạo khinh thường của cô ta, nhất thời hơi cúi đầu, che lại hận ý và ác độc trong mắt, thanh âm có chút khô khốc run rẩy: "Căn cứ Thự Quang từ mấy tháng trước đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc loại trừ virus tang thi, hơn nữa... " như ý nguyện, nhìn thấy người từ trong xương cốt đều lộ ra cao ngạo như Tiết Lam lộ ra thần sắc khiếp sợ, hắn dừng một chút, bên môi câu ra một mạt độ cong lạnh lùng "Không có bất cứ tác dụng phụ nào."
Tiết Lam đồng tử hơi co lại, âm lượng có chút mất khống chế: "Anh nói cái gì?!"
Hàn Dương thấy bộ dáng cô ta dường như không thể tin, thanh âm bình tĩnh lặp lại: "Căn cứ Thự Quang mấy tháng trước sớm từ trong đại tuyết phía Nam nghiên cứu chế tạo ra thuốc loại trừ virus tang thi, không có bất cứ tác dụng phụ nào."
Từ lúc đến căn cứ Trung Ương nhìn thấy có người bị thương dùng xong cái gọi là thuốc chữa khỏi virus tang thi sau đó mất đi dị năng, Hàn Dương liền phát hiện, thuốc của căn cứ Trung Ương kém thuốc của căn cứ Thự Quang không phải chỉ một chút.
Nói ra chuyện này, hắn tin tưởng người căn cứ Trung Ương chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú với thuốc của căn cứ Thự Quang, mà Thự Quang, khẳng định sẽ không giao ra phương pháp chế tạo thuốc.
Trong lòng hắn cười lạnh, đối đầu với căn cứ Trung Ương lớn nhất toàn quốc, hắn muốn nhìn thử căn cứ Thự Quang còn có thể tồn tại hay không!!!
Tiết Lam gắt gao nắm chặt tay vịn ghế dựa, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, sao có thể?? Là căn cứ cao tầng, cô ta hoàn toàn biết thuốc chữa khỏi virus tang thi nghiên cứu chế tạo khó khăn thế nào, căn cứ Trung Ương nghiên cứu chế tạo ra hơn hai trăm phần thuốc, hao phí tài nguyên, nhân lực còn có thời gian, tuyệt đối không thể tưởng tượng được.
Dù sao, từ khi tận thế bắt đầu, căn cứ Trung Ương liền bắt tay nghiên cứu thuốc. Cho dù như vậy, thuốc bọn họ nghiên cứu chế tạo ra vẫn có không có cách nào bù được hai khuyết điểm lớn kia.
Nhưng mà hiện tại, Hàn Dương lại nói căn cứ Thự Quang từ mấy tháng trước đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc loại trừ virus tang thi!!! Thuốc loại trừ virus tang thi không có bất kì tác dụng phụ nào!!!
Thần sắc Tiết Lam tâm tình không ổn nhìn Hàn Dương, cực lực tỉnh táo lại, lạnh giọng hỏi: "Anh làm thế nào biết được, tôi nhớ rõ anh không phải là người của căn cứ Thự Quang!"
Hàn Dương chỉ cảm thấy một cỗ uy áp ập đến trước mặt, trên trán hắn toát ra nhè nhẹ mồ hôi lạnh, vội vàng nói chuyện Mạc Tô để người mang thuốc cho căn cứ Thương Lan và căn cứ Huy Hoàng bọn họ, còn có sự việc thuốc của căn cứ Huy Hoàng sau đó bị hủy.
Biết cụ thể chân tướng, Tiết Lam thu hồi uy áp, cảnh cáo nhìn hắn một cái nói: "Anh nên biết rõ sau khi rời khỏi nơi này của tôi thì phải làm cái gì."
Hàn Dương nhanh chóng gật đầu, làm một động tác câm miệng. Tiết Lam vừa lòng thu hồi tầm mắt: "Đi ra ngoài đi."
Chuyện này, cô ta phải nhanh chóng báo cho cha.
Sau khi ra khỏi cửa, Hàn Dương hơi ngẩng đầu lộ ra một đôi mắt âm ngoan.
...
...
Đã nhiều ngày, từ lúc biết được thân phận nhóm người Mạc Tô, hai bên liền không gặp mặt.
Hiện tại, đoàn người đã ở căn cứ Trung Ương được 2 tuần. Cách đại hội xếp hạng căn cứ còn mười ngày.
Được căn cứ Trung Ương mời, thủ lĩnh các căn cứ liên tiếp dẫn người tới.
Ninh Vũ Nhiên kéo cánh tay A Tô nhà mình đi giữa khu chợ phồn hoa của căn cứ.
Chẳng qua nhìn như phồn hoa, vẫn như trước khó có thể che giấu thật sâu bi ai tuyệt vọng.
Mạc Tô thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, Ninh Vũ Nhiên lại cảm giác được cảm xúc Mạc Tô hạ thấp. Nàng hít sâu, cười nói: "Một ngày nào đó, sẽ tốt lên." Dừng một chút, nàng nói tiếp "Dù sao, còn có A Tô mà!"
Mạc Tô xao động, trong đôi mắt đen nhánh nổi lên điểm điểm ý cười.
Tang thi càng thêm nhiều, lãnh địa nhân loại và tài nguyên lại càng ngày càng ít.
Loại tình huống này còn nghiêm trọng hơn so với kiếp trước. Hơn nữa, kiếp trước, lòng của cô chỉ chìm trong tuyệt vọng bị Tiết Lam cùng Ninh Vũ Nhiên lừa dối sao?
Nghĩ đến Tiết Lam, con ngươi của Mạc Tô không tránh khỏi nổi lên tia huyết hồng, cũng may bị linh khí vận chuyển áp chế xuống.
Mạc Tô có chút mờ mịt, cô thật sự có thể ngăn chặn cảm xúc của mình sao?
Theo tu vi từng bước tăng lên, Mạc Tô mơ hồ phát hiện tâm ma của mình càng thêm khó khống chế.
Cô nghĩ bản thân mình có thể khống chế được loại tình huống này, nhưng ở một khắc lần nữa nhìn thấy Tiết Lam, cô mới biết được hận ý trong lòng không chỉ không mất đi, ngược lại theo áp chế của cô mà thong thả sinh trưởng, giống như hạt giống, một ngày nào đó sẽ chui từ dưới đất lên nảy mầm.
Có thời điểm, ngay cả nhìn thấy khuôn mặt của Ninh Vũ Nhiên, trong đầu cô cũng sinh ra ý niệm giết nàng, chỉ có thể chật vật khắc chế một lần lại một lần, tiếp theo không biết khi nào sẽ toát ra sát niệm đã vô số lần áp chế xuống.
Cô nghĩ rằng, Tiết Lam chắc chắn phải giết, đại hội xếp hạng căn cứ chính là một cơ hội tuyệt diệu.
Dù sao, đại hội lần này, Mạc Tô nhếch môi cười, không cần biết sống chết.
"A Tô..." Ninh Vũ Nhiên thanh âm mềm mại gọi Mạc Tô đang chìm trong suy nghĩ trở về, nàng chỉ vào phía trước, nhỏ giọng nói "Chị nhìn người kia, có phải Bạch Hâm Nguyệt không?"
Theo phương hướng Ninh Vũ Nhiên chỉ, một nữ nhân vênh váo tự đắc đang tranh luận với một nữ chủ quán trung niên, đương nhiên chuẩn xác mà nói là nữ nhân này đơn phương chỉ trích.
Nghe mọi người nghị luận nữ nhân kia muốn dùng nửa viên tinh hạch sơ cấp đổi nửa túi gạo của chủ quán.
Tại nơi vật tư thiếu thốn này, cả năm khuyết thiếu lương thực, giá trị nửa túi gạo lớn có thể so sánh với ba viên tinh hạch sơ cấp.
"Tôi nói cho bà biết, bà già kia! Chồng của tôi là dị năng giả bậc bốn cao cấp!!" Nữ nhân vênh váo, tự đắc nói "Tôi dùng nửa viên tinh hạch đổi nửa túi gạo của bà đã là may mắn cho bà rồi!"
Người chung quanh tuy rằng không quen nhìn nữ nhân này phô diễn, nhưng nghe nữ nhân nói chồng của ả là dị năng giả cao cấp bậc bốn liền không dám lên tiếng.Người phụ nữ trung niên chỉ có thể nhịn đau, đưa túi gạo cho nữ nhân này.
Lúc nữ nhân dương dương tự đắc chuẩn bị tiếp nhận túi gạo, đã thấy một cánh tay so với ả ta càng thon dài trắng nõn hơn đưa ra tiếp nhận nửa túi gạo này.
Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đưa ba viên tinh hạch sơ cấp đến tay mình, thanh âm ôn nhu nói: "Dì, người cất kỹ đi."
Người phụ nữ lo lắng cô gái này sẽ bị giận chó đánh mèo, trong lòng nghĩ từ chối liền thấy nữ nhân vừa đối với mình vênh váo sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, ả ta trừng lớn đôi mắt, giận mà không dám nói gì.
"Bạch Hâm Nguyệt tiểu thư, biệt lai vô dạng." Ninh Vũ Nhiên cười dài nói. Nàng còn kéo theo Mạc Tô thần sắc lạnh nhạt khí chất thanh lãnh.
Bạch Hâm Nguyệt biết căn cứ Huy Hoàng chia rẽ sau đó bị hủy diệt tuyệt đối không thoát được có liên quan đến Mạc Tô và Ninh Vũ Nhiên, lại ngại hai người thực lực cường đại không cách nào có thể báo thù. Con ngươi ả lộ ra vài phần hận ý, không cam tâm, còn hỗn tạp nhè nhẹ khiếp đảm.
Thấy bộ dáng cô ta như vậy, Ninh Vũ Nhiên nở nụ cười càng sâu nói: "Đã lâu không gặp, cô vẫn ương ngạnh bá đạo như vậy... Thế nào, Hàn Dương còn thích cô không?"
Bạch Hâm Nguyệt nghĩ đến Hàn Dương lúc trước cầm tù mình và cha, nhất thời tức giận muốn chết: "Nếu không phải tại các ngươi! Tình cảm của chúng ta làm sao sẽ sinh ra rạn nứt!!!"
Cô ta liếc mắt nhìn Mạc Tô một cái, oán hận nói: "Hồ ly tinh!!!"
"Ba —— "
Ninh Vũ Nhiên vung một cái tát đánh vào trên mặt Bạch Hâm Nguyệt, con ngươi xinh đẹp nháy mắt băng lãnh, lạnh giọng nói: "Miệng cô tốt nhất nói lời sạch sẽ một chút! Cô thật nên cảm tạ nơi này là căn cứ Trung Ương!"
Nghe ra ý tứ của nàng, Bạch Hâm Nguyệt sắc mặt trắng bệch, lập tức bỏ chạy không dám quay đầu lại.
Ninh Vũ Nhiên ngón tay khẽ nhúc nhích, một giọt nước trong suốt chớp mắt được nàng độ linh khí đưa vào trong cơ thể Bạch Hâm Nguyệt. Toàn bộ quá trình, cùng lắm vài giây, ngoài Mạc Tô, không có bất luận kẻ nào phát hiện.
Bạch Hâm Nguyệt sau một hơi chạy ra xa hơn mười mét mới dám dừng lại, nghĩ đến ánh mắt Ninh Vũ Nhiên vừa rồi nhìn cô ta băng lãnh giống như nhìn người chết, dọa cô ta sợ đến mức cả người rét run. Cô ta vô cùng tin tưởng, thời điểm lúc ấy, Ninh Vũ Nhiên thật sự muốn giết cô ta.
Xảy ra chuyện như vậy, Ninh Vũ Nhiên và Mạc Tô cũng không tiếp tục đi dạo nữa mà quay về.Sau khi về phòng, Ninh Vũ Nhiên lập tức ấm ức đẩy ngã Mạc Tô trên giường, tội nghiệp nói: "A Tô, cô ta dám mắng chị."
Mạc Tô bất đắc dĩ nở nụ cười: "Em không phải đã động tay động chân ở trên người cô ta rồi sao?"
Ninh Vũ Nhiên rầm rì một tiếng, nói: "Tạm thời để cho cô ta sống lâu vài ngày."
"A Tô, chị đã lâu không chạm vào em." Ninh Vũ Nhiên ủy khuất làm nũng.
Mạc Tô bị nàng dẫn dụ châm lửa, xoay người áp nàng dưới thân mình, nhìn Ninh Vũ Nhiên bộ dáng ngon miệng, thanh âm mập mờ khàn khàn: "Đứa nhỏ ngốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá Vỡ
Художественная прозаBởi vì sự ngu học của mình đối với bản dịch QT nên mình đăng bản mình tự Beta sắp xếp lại nội dung câu chữ theo ý hiểu của mình cho dễ đọc.. hu hu.. mong bạn Thiên Anh không trách mình. Mình chỉ đăng lại tiện cho dễ...