Chương 14. Đứa trẻ tang thi

63 6 0
                                    

Mạc Tô xoa đầu Ninh Vũ Nhiên, bất đắc dĩ nói: "Lá gan của em càng lúc càng lớn."

Ninh Vũ Nhiên há miệng cắn miếng chocolate Mạc Tô đang cầm, hạnh phúc nheo mắt, nhẹ giọng nói: "Bởi vì có chị ở đây!"

Tin tưởng không hề giữ lại gì cả làm lòng Mạc Tô ấm áp, ánh mắt không tự giác để lộ ra cưng chiều sủng nịch, điều này làm cho Lâm Câm vẫn luôn nhìn hai người  sắc mặt càng trắng, để che giấu cảm xúc cô không dám tiếp tục nhìn nữa.

Thư Cẩn Ngọc bên cạnh nhíu mày, cô trời sinh đã thích nữ nhân, tự nhiên nhìn ra quan hệ của Mạc Tô và Ninh Vũ Nhiên, mà cô nhóc bên cạnh cô, trong lòng lúc này chắc hẳn đang rất khó chịu. 

Nghĩ nghĩ một chút, tròng mắt của Thư Cẩn Ngọc xoay chuyển, cô cười xấu xa xoa xoa đỉnh đầu Lâm Câm. Thân mình Lâm Câm lập tức cứng đờ, hận không thể đánh bàn tay kia của cô xuống. Nhưng Thư Cẩn Ngọc rất nhanh thu tay về, còn làm bộ dáng đáng thương như miệng vết thương quá đau, chen chúc chui vào lòng Lâm Câm. Lâm Câm nghiến răng tức giận, trừng mắt hung hăng liếc cô một cái.

Lần đầu tiên Thư Cẩn Ngọc nhìn thấy Lâm Câm để lộ cảm xúc ra ngoài, cảm thấy so với khuôn mặt luôn tỏ ra lạnh nhạt đẹp hơn nhiều.

Mạc Tô vẫn đang đút Ninh Vũ Nhiên ăn, lúc này một nữ nhân gương mặt khoảng hai mươi tuổi đã quan sát hai người được một lúc rốt cuộc mở miệng: "Này! Hai người các cô, bổn tiểu thư đói bụng muốn ăn cái gì đó, trao đổi đi, bổn tiểu thư có thể cho các cô một chai nước!"

Nữ nhân hất cằm, ngữ khí cao ngạo giống như việc cô ta chủ động trao đổi thức ăn với hai người chính là ban phước lớn.

Mạc Tô như cũ mặt không biểu tình, trái lại Ninh Vũ Nhiên nhịn không được nhìn cô ta một cái. Nữ nhân kia diện mạo diễm lệ, nhưng khiến cho người khác cảm giác cao ngạo, không muốn ở chung. Ninh Vũ Nhiên liếm môi, há to miệng một miếng ăn xong mẩu chocolate cuối cùng, không thèm để ý đến cô ta.

Mạc Tô cười xoa xoa tóc nàng, ánh mắt nhu hòa. Ninh Vũ Nhiên đôi mắt lấp lánh sáng ngời nhìn Mạc Tô, vui vẻ trong mắt như muốn tràn ra ngoài.

Thấy hai người đều không để ý đến mình, nữ nhân tức muốn hộc máu nói: "Này! Hai người các cô có nghe không?"

Lâm Câm lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, dám nói chuyện như vậy với đại tiểu thư! Thư Cẩn Ngọc lười biếng tựa vàongười Lâm Câm, bên môi cười như không cười, đôi mắt lộ ra biểu tình đùa giỡn.

Lại bị làm lơ, nữ nhân tức giận trừng lớn hai mắt hừ lạnh một tiếng, bàn tay ngưng tụ ra một thủy cầu muốn đánh vào người Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên.

Những người khác trong gian phòng cách ly cũng chú ý tới bên này, đáng tiếc ở tận thế ai ai đều cảm thấy bất an, không người nào muốn xen vào việc của người khác.

Ninh Vũ Nhiên cong cong môi, đôi mắt băng băng lãnh lãnh, nàng nhẹ nhàng phất tay, thủy cầu liền phản ngược trở lại.

Nữ nhân kia vốn nghĩ thủy cầu của mình sẽ đánh trúng hai người kia, không ngờ Ninh Vũ Nhiên chỉ phất tay một cái đã khiến thủy cầu chuyển hướng bay ngược về phía mình, cô ta tránh không kịp bị nước xối đầy người.

Hiện nay tuy là mùa hè ban ngày oi bức, nhưng tận thế ban đêm lại rất lạnh, nữ nhân kia bị ướt, cả thân mình lập tức run rẩy.

"Các cô!" Nữ nhân kia nhìn Ninh Vũ Nhiên đôi mắt tràn đầy lửa giận, nàng hất cằm "Các cô biết bổn tiểu thư là ai không?! Tôi là Tần Diễm Lệ, anh trai của bổn tiểu thư là dị năng giả hỏa hệ cao cấp bậc hai! Khuyên các cô mau chóng xin lỗi bổn tiểu thư rồi bồi thường đi, bằng không các cô đừng mơ tưởng có thể ra khỏi căn cứ Hắc Long!"

Mạc Tô hờ hững liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt cao cao tại thượng giống như đang nhìn một người chết. Tần Diễm Lệ bị dọa sợ lui về phía sau một bước, lại không biết sống chết trừng Ninh Vũ Nhiên.

Ninh Vũ Nhiên: "..." Ở đâu ra một em gái ngực bự ngốc nghếch thế này, muốn tìm đường chết à!

Mạc Tô hôn hôn gương mặt nàng nói: "Không thích, giết là được rồi."

Ninh Vũ Nhiên yên lặng lắc đầu, A Tô nhà nàng thật  hung tàn, giết người mà nói đơn giản như xắt rau.

"Vũ Nhiên nhà chúng ta quả nhiên mềm lòng." Mạc Tô bất đắc dĩ xoa xoa đầu nàng, bên môi treo nụ cười.

Nhìn Mạc Tô tươi cười, Ninh Vũ Nhiên yên lặng đỏ mặt.

Tần Diễm Lệ thấy hai người đều không để ý đến mình, nghĩ đến chuyện thủy cầu ban nãy cũng không dám có động tác gì nữa, đành phải oán độc nhìn chằm chằm hai người.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Ninh Vũ Nhiên tựa vào người Mạc Tô ngủ, Thư Cẩn Ngọc cũng tựa vào trên người Lâm Câm khép hai tròng mắt, nhắm mắt dưỡng thương.

Bóng đêm sâu tĩnh. Gần rạng sáng, trong góc phòng cách ly, một phụ nữ trung niên ôm một đứa bé, không ai chú ý thấy móng tay của đứa bé đang trở thành màu đen, đôi mắt to lập lòe sắc đỏ, răng nanh trắng tinh đang hung hăng cắn người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ đau đến sắc mặt trắng bệch vẫn cố nén không dám hé răng.

Lúc này, Thư Cẩn Ngọc đang dựa trên người Lâm Câm đột nhiên mở mắt, thấp giọng nói: "Có mùi tang thi."

Lâm Câm ngẩn ra, nhíu mi nhẹ giọng nói: "Cô nói bên trong phòng cách ly này có người biến thành tang thi?"

Thư Cẩn Ngọc hơi gật đầu.

Lâm Câm nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn dùng tinh thần lực, quét một vòng trong phòng cách ly, lúc đến chỗ người phụ nữ cùng đứa bé, trong đầu Lâm Câm liền truyền ra đau xót. Cô nhanh chóng thu hồi tinh thần lực, bên môi đồng thời tràn ra một tia máu tươi. Thư Cẩn Ngọc cả kinh, thần sắc hơi trầm xuống.

"Cô sao rồi?"

"Là tang thi tinh thần hệ nhị giai ." Lâm Câm nhẹ giọng nói "Lúc đang kiểm tra, bất ngờ bị nó công kích."

Mạc Tô cũng nghe được hai người nói chuyện, đưa cho Lâm Câm một viên tinh hạch tinh thần hệ, nói: "Nghỉ ngơi một lát, để tôi."

"Vâng." Lâm Câm gật đầu, chỉ cho Mạc Tô vị trí tang thi.

Đứa bé tang thi kia giống như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía các cô, con mắt đỏ hung ác lập tức bại lộ trước mắt mọi người. Hai nam nhân ngồi gần đó nhanh chóng né tránh.

Đứa bé tang thi thấy mình bị phát hiện, xuất ra một tia tinh thần lực đâm tới hướng Mạc Tô. Mạc Tô trải qua hai thế, tinh thần lực so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều, căn bản không bị chút ảnh hưởng nào, bụi gai dây leo trong tay nhanh chóng hướng tới đứa bé tang thi, cuốn nó ra khỏi ngực người phụ nữ trung niên.

Những người khác thấy vậy, người thường đều trốn ra rất xa, dị năng giả sôi nổi xuất ra dị năng công kích đứa bé tang thi.

Thư Cẩn Ngọc bảo vệ Lâm Câm, lập một tường phòng hộ trong suốt bao lấy hai người.

Ninh Vũ Nhiên nhanh tay nhanh mắt bắn ra một mũi tên bằng nước, trúng vào người phụ nữ trung niên đang sắp biến thành tang thi. Người phụ nữ bị bắn trúng đầu, máu tươi ồ ồ chảy ra, chết ngay tại chỗ.

Giờ phút này nhìn thấy thủy hệ dị năng của Ninh Vũ Nhiên cường đại như thế, Tần Diễm Lệ bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới thiếu nữ xinh đẹp nhìn còn nhu nhược hơn so với mình này lại hung tàn như vậy.

Cùng lúc đó, tay phải Mạc Tô khẽ nhúc nhích, khống chế dây leo đâm vào đầu của đứa trẻ tang thi, dây leo ở trong đầu nó xoắn một cái, một viên tinh hạch dính đầy óc bị lấy ra, đứa trẻ lập tức ngã xuống đất.

Ninh Vũ Nhiên phối hợp dùng nước rửa sạch tinh hạch, sau đó nắm trong tay, chung quanh có người lộ ra ánh mắt tham lam, một kẻ trong đó chính là Tần Diễm Lệ, người mới đó còn bị dọa cho sắc mặt trắng bệch.

Đúng lúc đội hộ vệ của căn cứ Hắc Long khoan thai đến muộn vừa tới, nhìn thấy hiện trạng trong phòng cách ly liền biết chuyện gì xảy ra, chỉ hỏi có người bị tang thi thương tổn hay không  sau đó khiêng thi thể của đứa bé và người phụ nữ ra ngoài.

Xảy ra sự việc này, ai cũng không có tâm tư ngủ nữa, đều mở to mắt sợ có người đột nhiên biến thành tang thi, nổi điên đánh người bị thương.

Chỉ có Ninh Vũ Nhiên vô tâm vô phế, dựa vào Mạc Tô, rất nhanh đã ngủ.


[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ