Chương 22. Mỹ nhân hung tàn

54 5 0
                                    

Thư Cẩn Diệu cả kinh. Đồng thời Lâm Câm từ trong kinh hoảng bởi vì thương thế của Thư Cẩn Ngọc cũng tỉnh táo lại. Không đợi cô quay đầu, trước người liền đứng hai thân ảnh, chính là Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên đúng lúc tới kịp.

Nhìn thấy Mạc Tô, tinh thần đang căng chặt của Lâm Câm nhẹ nhàng thả lỏng, không đợi cô nói rõ tình huống liền nghe thanh âm bằng lãnh của Mạc Tô: "Vũ Nhiên, chăm sóc cho Tiểu Câm, tôi đi giải quyết."

Ninh Vũ Nhiên rõ ràng nghe được giọng nói Mạc Tô đang áp chế lửa giận, nàng ngoan ngoãn lui sang một bên, im lặng vận chuyển linh lực, niệm khẩu quyết tạo một lá chắn nước, bảo vệ mình cùng Lâm Câm còn có Thư Cẩn Ngọc đang hôn mê bên trong tránh trúng phải dị năng.

Thư Cẩn Diệu không nghĩ tới Thư Cẩn Ngọc còn được người cường đại như vậy giúp đỡ, hơn nữa cũng là nữ nhân, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Mạc Tô áp chế hắn, hắn không phải đối thủ của cô. Hai lần vẫn chưa giết được Thư Cẩn Ngọc, sắc mặt Thư Cẩn Diệu càng thêm âm trầm.

Ánh mắt âm lệ của hắn nhìn lướt qua mấy người, sau khi ngưng tụ ra mấy trăm thanh kim châm tinh tế, hắn xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không để ý đến bọn đàn em còn đang sững sờ tại chỗ.

Thư Cẩn Diệu từ trước đến nay co được giãn được, bằng không hắn đã chẳng thể ẩn nhẫn với Thư Cẩn Ngọc, nguỵ trang mình như một kẻ vô hình lâu như vậy. Trong lòng hắn hiểu rõ, cho dù mình có sự trợ giúp của đám cấp dưới đi nữa cũng không phải đối thủ của nữ nhân vừa xuất hiện này.

Thấy hắn bỏ chạy, bên môi Mạc Tô gợi lên một nụ cười lạnh, đúng như Ninh Vũ Nhiên suy nghĩ, cô quả thật tức giận. Kiếp trước Lâm Câm vì bảo vệ cô mà vứt bỏ tính mạng, một đời này cô thề phải bảo vệ Lâm Câm thật tốt. 

Hiện tại nhân lúc không có mình bên cạnh, dám làm người bị thương nghiêm trọng như vậy! Mạc Tô tuy rằng đang cười, đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo, cô không hề cố kỵ sử dụng tu chân pháp quyết, dùng dây leo giam lại Thư Cẩn Diệu đang chạy trốn, một thanh phi kiếm lập tức xuyên thấu trái tim hắn.

Tất cả phát sinh rất nhanh, Thư Cẩn Diệu thậm chí còn không kịp phản ứng, chết dưới một chiêu xuất toàn linh lực của Mạc Tô thi triển . Bọn thuộc hạ hoảng sợ nhìn Mạc Tô, không nghĩ tới nữ nhân diện mạo xinh đẹp này thực lực quá cường hãn, một chiêu giết chết lão đại của bọn chúng. Sau khi sửng sốt xong liền lập tức chạy trốn.

Đáng tiếc, một đám người vừa mới chạy vài bước liền bị dây leo đâm xuyên tim . Một người cũng không bỏ sót.

Thấy Mạc Tô để ý mình như thế, ánh mắt Lâm Câm trở nên phức tạp khó phân biệt, biết rõ Mạc Tô thích Ninh Vũ Nhiên, nhưng lòng của cô vẫn như trước không thể khống chế được yêu thích với Mạc Tô.

Cảm xúc của Ninh Vũ Nhiên rõ ràng có chút hạ xuống, biết trước cốt truyện nàng tất nhiên hiểu được nguyên do Mạc Tô phẫn nộ, chỉ là đáy lòng nhịn không được có chút chua xót.

Trong tiểu thuyết, Mạc Tô vì nhớ tới ơn cứu mạng kiếp trước, khắp nơi chiếu cố Lâm Câm, thậm chí còn cùng Thư Cẩn Ngọc cãi nhau nhiều lần. Thư Cẩn Ngọc không rõ vì sao Mạc Tô quan tâm Lâm Câm nhiều như vậy, Mạc Tô lại không nói ra việc mình trùng sinh, cho nên mẫu thuẫn giữa hai người càng lúc càng sâu, rốt cuộc khiến Thư Cẩn Ngọc một mình rời khỏi căn cứ.

Tuy rằng cuối cùng tình cảm của hai người vẫn tốt như lúc ban đầu, thậm chí càng thêm thâm tình, Ninh Vũ Nhiên vẫn nhịn không được lo lắng, nàng không phải Lâm Câm, người kiếp trước thà chết cũng muốn che chở Mạc Tô, cũng không phải nửa kia định mệnh của Mạc Tô trong tiểu thuyết mà là người hại chết Mạc Tô - Ninh Vũ Nhiên, chỉ bằng thân phận này, nàng đã không thể buông xuống lo lắng trong lòng.

Nói đến cùng, nàng không đủ tự tin mình có thể làm bạn bên Mạc Tô cả đời.

Thấy Mạc Tô xoay người, Ninh Vũ Nhiên điều chỉnh xong cảm xúc của mình, triệt bỏ lá chắn nước, nhìn Mạc Tô lộ ra tươi cười xán lạn, khích lệ nói: "A Tô thật lợi hại! ~(≧▽≦)/~ "

Mạc Tô nhạy cảm nhận thấy tươi cười trên mặt nàng khác lạ, có cảm xúc uể oải, cô giật mình, suy tư một lát liền hiểu rõ. Không nghĩ tới tiểu hỗn đản vô tâm vô phế này cũng sẽ ghen, Mạc Tô tâm tình rất tốt xoa nhẹ đầu nàng. Sau đó liền cúi đầu xem xét thương thế của Lâm Câm cùng Thư Cẩn Ngọc.

Sắc mặt Lâm Câm tái nhợt, thấp giọng nói: "Đại tiểu thư, Thư Cẩn Ngọc vì cứu tôi mới bị thương, cô ấy, cô ấy thế nào?"

Đôi mi thanh tú của Mạc Tô hơi nhíu, ngón tay thon dài trắng nõn trên không trung tùy ý phác họa vài cái, hội tụ Mộc linh khí tự do trong không khí dẫn vào cơ thể Thư Cẩn Ngọc. Miệng vết thương của Thư Cẩn Ngọc khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc này cô mới nói: "Tình hình không tốt lắm, ngoại thương không có gì mấu chốt, chính yếu là lục phủ ngũ tạng của cô ấy chịu dị năng trùng kích, trở về lại nói."

Lâm Câm ngơ ngẩn nhìn sườn mặt Thư Cẩn Ngọc đang ngủ say, mím chặt môi, ôm người lên.

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận âm thanh nói chuyện, Ninh Vũ Nhiên chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Là chỉ huy quân đội căn cứ Hắc Long, A Tô mau thu trước một bộ phận súng ống đạn dược vào không gian!"

Mạc Tô hôn lên gương mặt nàng một cái, gật gật đầu, sau đó nhẹ vung tay, gần một nửa số súng ống đạn dược bị đưa vào không gian.

Ngoài Ninh Vũ Nhiên, Lâm Câm là người thứ hai biết Mạc Tô có dị năng không gian cho nên cũng không sợ hãi.

Quân đội căn cứ Hắc Long đã đến trước mặt bọn họ.

Chỉ huy nhìn thấy bốn người, trên mặt đất còn hai mươi mấy người đã chết, hắn nhíu nhíu mày.

"Chúng tôi ở trong này chạm mặt với một nhóm người khác." Mạc Tô lời ít ý nhiều giải thích.

Chỉ huy quân đội kéo kéo khóe miệng, hiển nhiên hiểu được hơn hai mươi người kia là bị bốn vị mỹ này xử lý, tức khắc cảm thấy may mắn, lúc trước mình không vì bộ dạng xinh đẹp của mấy người này mà coi khinh, bằng không cứ nhìn hơn hai mươi người nằm trên mặt đất kia xem, hậu quả thật sự không tốt.

Dạo này, mỹ nhân rất hung tàn!

Hai bên nói đơn giản vài câu, quân đội liền bắt đầu thu thập súng ống vào không gian của dị năng giả, không có một chút hoài nghi bốn người.

Thời điểm tập hợp sau khi trở về, Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên không bất ngờ khi gặp lại những người đã chạy trốn lúc đụng độ tang thi tứ giai cao cấp. Khi chỉ huy hỏi Tần Trấn cùng Tần Diễm Lệ, mọi người đều mười phần ăn ý nói hai người chết trong miệng tang thi. Thậm chí ánh mắt nhìn Mạc Tô đều mang theo một chút sợ hãi. 

Chỉ huy dù có hoài nghi cái chết của hai anh em Tần Trấn có liên quan đến Ninh Vũ Nhiên và Mạc Tô cũng không tính toán xen vào. Dù sao đây là tận thế, mà tận thế cường giả đứng đầu. Sau khi chứng kiến qua một màn mỹ nhân hung tàn, mọi người liền đồng lòng im lặng.

Một đường không nói chuyện.

Trở lại căn cứ, ba người trước tiên đưa Thư Cẩn Ngọc đang hôn mê trở về biệt thự, mời bác sĩ đến xem, đáng tiếc bác sĩ cũng không có phương pháp trị liệu hữu dụng.

Mạc Tô mang theo Ninh Vũ Nhiên trở về phòng, từ không gian lấy ra một ly nước linh tuyền, thừa dịp không có người tự mình đút cho Thư Cẩn Ngọc uống. Dù sao cô vì cứu Lâm Câm mới bị thương, Mạc Tô cũng không có cách nào nhìn cô cứ như vậy.

Lâm Câm yên lặng trông giữ Thư Cẩn Ngọc.

Mạc Tô thấy sắc mặt Lâm Câm tái nhợt, thở dài nói: "Mộc hệ dị năng có công dụng chữa thương, mấy ngày nay tôi sẽ đúng hạn trị liệu cho cô ấy." Dừng một chút, cô nhu hòa nói "Tiểu Câm, thương thế của cô cũng không tốt, đi nghỉ ngơi trước đi, sẽ có người chăm sóc Thư Cẩn Ngọc."

Lâm Câm thấp giọng đáp: "Tôi đã biết, đại tiểu thư."

"Tiểu Câm" Mạc Tô nói "Cô đến khi nào mới có thể gọi tôi một tiếng Mạc Tô?"

Lâm Câm ngẩn ra, trong mắt nổi lên một tầng thủy quang, cô nói: "Ngài vĩnh viễn đều là đại tiểu thư của tôi."

----------

Beta: Tội Nhiên bảo bảo...tự ti vì tình địch.

[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ