Từ trong bóng đêm mê mang mở mắt ra, Ninh Vũ Nhiên đột nhiên bừng tỉnh, trái tim đau lợi hại. Nàng từ trên giường ngồi dậy, che lại ngực trái.
Ấn bật đèn, đập vào mắt là phòng ngủ quen thuộc, ngực lại phảng phất đau đến hít thở không thông, dưới ngọn đèn con ngươi tràn đầy mê mang, không rõ tại sao lại như vậy.
Ninh Vũ Nhiên run rẩy lấy tay mở ra di động lên trang web baidu tiểu thuyết, sau khi truy cập, theo bản năng tìm tên một tiểu thuyết.
Nhưng khi nhìn đến nội dung bên trong, Ninh Vũ Nhiên trong lòng thoáng chốc tràn ngập cảm giác không ổn.
Tiểu thuyết này giới thiệu nhân vật chính là Lâm Câm, Thư Cẩn Ngọc, ở tận thế làm sao đến với nhau, thu nạp rất nhiều dị năng giả cường đại cùng nhân tài, thành lập căn cứ Thự Quang là trung tâm liên minh Hy Vọng.
Nhưng mà, tổng cảm thấy khuyết thiếu cái gì.
Không phải như vậy.
Không phải như vậy.
Ninh Vũ Nhiên đáy lòng nghĩ đến, rõ ràng nhân vật chính không phải các nàng, mà là...
Mà là...
Ninh Vũ Nhiên lau mặt, vắt hết óc nhưng vô luận như thế nào đều nhớ không nổi, nàng nhìn lòng bàn tay ướt át của mình mới kinh ngạc phát hiện thấy nước mắt đã bất tri bất giác rơi đầy mặt.
Trong ngực rất đau.
Nước mắt không ngừng rơi.
Ninh Vũ Nhiên cả người đều bị bao phủ trong một cỗ cảm xúc bi thương tuyệt vọng.
Rốt cuộc làm sao đây?
Tại sao lại như vậy?
Nàng lấy giấy lau khô nước mắt, một cái nháy mắt sau đó nước mắt lại rơi xuống.
Ninh Vũ Nhiên giật mình. Không rõ vì sao mình sẽ đột nhiên sinh ra cảm xúc như vậy.
Tuyệt vọng và bi thương vây quanh, dường như muốn bao phủ cả người nàng.
Nước mắt không khống chế được, Ninh Vũ Nhiên yên lặng khóc một lúc lâu, mãi đến 10 giờ ngày hôm sau mới tỉnh lại.Cũng may nàng làm nghề tự do —— một họa sĩ vẽ tranh minh hoạ.
Rửa mặt một lát, ăn chút bánh mì lót bụng. Ninh Vũ Nhiên đi vào phòng vẽ tranh của mình, bởi vì loại bi thương không hiểu được này, trong đầu nàng trống rỗng. Nhưng mà, ở một khắc cầm lấy bút vẽ, trong đầu Ninh Vũ Nhiên đột nhiên chợt lóe một hình ảnh.
Một giờ sau, thân thể hai thiếu nữ trần trụi giao triền ở bên nhau hiện ra trên giấy.
Thiếu nữ phía dưới dung mạo mỹ lệ, trên gương mặt ngượng ngùng phiếm đỏ ửng, con ngươi trong suốt sáng lấp lánh như chờ mong xen lẫn vui sướng. Thiếu nữ phía trên dung mạo tinh xảo lạnh lùng, thần sắc thanh lãnh, hai má ửng đỏ đang hôn môi thiếu nữ phía dưới, trên môi động tác có vẻ dị thường mị hoặc, giống như tiên đọa phàm trần.
Ninh Vũ Nhiên kinh ngạc nhìn bức tranh mình vẽ ra, sắc mặt đỏ bừng, lại phát giác trong bức tranh, dung mạo thiếu nữ phía dưới quá mức tương tự với mình.Nàng đã quên mất cái gì?
Cảm xúc bi thương một lần nữa nổi lên. Hốc mắt phảng phất hàm chứa ánh nước.Vào lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.
Ninh Vũ Nhiên đi đến mở cửa.
Ở khoảnh khắc cánh cửa mở ra nàng hoàn toàn sửng sốt.Thiếu nữ trước cửa dung mạo tinh xảo lạnh lùng, khí chất thanh lãnh như tiên, khi nhìn về phía nàng đôi mắt màu mực xinh đẹp dường như hàm chứa ý cười vui mừng.
Ninh Vũ Nhiên gương mặt đỏ sắp nhỏ máu.
Người này... Người này... Không phải là người nàng vẽ ra sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá Vỡ
General FictionBởi vì sự ngu học của mình đối với bản dịch QT nên mình đăng bản mình tự Beta sắp xếp lại nội dung câu chữ theo ý hiểu của mình cho dễ đọc.. hu hu.. mong bạn Thiên Anh không trách mình. Mình chỉ đăng lại tiện cho dễ...