Chương 50. Chốn cũ

39 2 0
                                    

Có lẽ lúc đi đến phía Nam, Mạc Tô các cô tiêu diệt không ít tang thi cho nên lúc ngược lên phía Bắc không đụng phải nhiều tang thi lắm. Trái lại có rất nhiều thú và thực vật biến dị.

Trong đội ngũ có A Bảo của Hoa Yên, thú biến dị đều bị uy áp tản ra trên người A Bảo dọa cho không dám tiếp cận. Phần lớn thực vật biến dị tương đối dịu ngoan, không giống như lúc đầu Mạc Tô phải đối phó với loại thực vật biến dị thuộc số ít như quỷ hòe trên đường đến phía Nam.

Dù thời gian bốn mùa thay đổi nhanh, nhưng càng hướng đến phía Bắc càng cảm thấy còn nóng hơn rất nhiều so với phía Nam. Có điều đoàn người Mạc Tô đẳng cấp dị năng đều rất cao, thấp nhất cũng bậc ba cao cấp cho nên hành trình của các cô thật sự rất nhẹ nhàng.

Mặc dù chưa bao giờ đi qua căn cứ Trung Ương, không tính ký ức kiếp trước của Mạc Tô, các cô còn có An Lạc Khâm chế tác bản đồ điện tử. Đoàn người đều là cao thủ, tốc độ không chậm, ước chừng khoảng 2 tuần đã đi được một nửa lộ trình.

Cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất qua hai tuần lễ nữa các cô có thể tới căn cứ Trung Ương.

Giữa trưa, mặt trời lên cao, đoàn người dừng xe chuẩn bị thu thập tìm một chỗ nấu cơm.

Xe vừa mới dừng, Ninh Vũ Nhiên chờ không nổi liền mở cửa ra từ trên xe nhảy xuống, nàng chớp chớp mắt, phát hiện phía trước cách đó không xa có một căn cứ, cửa lớn căn cứ có người đứng bắt tay, còn có người tới lui ra vào.

Mạc Tô các cô cũng xuống xe.

Đoàn người dừng lại ở một rừng cây nhỏ cách căn cứ không xa.

Các cô đã đi liên tục trên đường mười ngày đều không phát hiện người sống, hôm nay phát hiện một căn cứ, thật sự mà nói có chút vui mừng.

Trên đường có đi ngang qua mấy huyện thành thôn trang không có bóng người, rách nát không chịu nổi, khắp nơi hoang vắng thật khiến lòng người nặng nề.

Nhưng cho dù nhìn thấy, các cô cũng không có ý định muốn vào căn cứ.

Trầm Mộc Sênh, Tần Ngự, Lê Thành cùng vài nam nhân thuần thục chuẩn bị nồi, nhặt củi nhóm lửa.

Tay Mạc Tô vung nhẹ lên, mấy con cá còn sống liền vào rơi trong nồi.

Một cỗ thanh hương bay lên.

Mạc Tô đã sớm không giấu chuyện mình có không gian, nói đúng hơn là ngay từ đầu cô vốn không có ý định giấu diếm. Chẳng qua, mọi người tưởng rằng không gian của cô là dị năng, đối với hiểu lầm đó, Mạc Tô cũng tự nhiên coi như vậy.

Không gian của Mạc Tô tràn ngập linh khí, đồ vật gì đó trong không gian hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa linh khí, cá này ăn vào càng tươi ngon vô cùng. Dù vậy không có ai dám đi phỏng đoán bí mật của cô.

Mạc Tô lợi hại như vậy, ở trong mắt bọn họ Mạc Tô là người có thể sáng tạo kỳ tích.

Mạc Tô từ trong không gian lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, ngoài rau dưa còn có một con thú biến dị săn được ngày hôm trước. Vài người lấy rau dưa ra xào hoặc làm rau trộn, Tần Ngự thì xử lý thịt thú đem đi nướng.

Mấy người hợp tác nấu cơm, chỉ sau chốc lát trổ công phu, đồ ăn đã chín.

Bọn họ người nhiều, hơn nữa đều là dị năng giả cho nên dù làm rất nhiều đồ ăn cũng không cần lo lắng ăn không hết.

Mạc Tô còn có không gian, không thiếu nguyên liệu nấu ăn, dọc theo đường đi bọn họ tuy rằng màn trời chiếu đất nhưng mỗi một bữa cơm, thức ăn đi kèm một chút đều không kém so với trước tận thế, thậm chí càng thêm ngon miệng.

Mạc Tô lấy một miếng vải bố trải trên mặt đất, đồ ăn đều đặt bên trên. Nếu không tính đến nguy cơ ở tận thế hoang vắng, bọn họ càng giống một đám người lữ hành trẻ tuổi ra ngoài ăn cơm dã ngoại.

Tần Ngự đang chờ gia vị để nướng chín thịt thú biến dị, hương vị nước thịt, hỗn hợp rau dưa cùng thanh hương canh cá xen lẫn một chỗ, thơm ngon cực kỳ.

Tần Ngự hít một hơi thật sâu, không nhịn được cắt một khối thịt cắn một miếng, nước thịt ngon tràn ra bốn phía, răng môi ngập tràn hương vị.

"Tần đại ca, anh lại ăn vụng!" Diệp Đường nhìn chằm chằm vào Tần Ngự, thấy hắn ăn vụng, lập tức chỉ trích.

Tần Ngự: "..." Lại bị phát hiện, cảm giác hình tượng của mình đã không còn.

Hắn "Khụ" một tiếng, nghiêm trang nói: "Đã nướng chín rồi, sao có thể nói là ăn vụng."

Diệp Đường lườm một cái, không để ý tới hắn. Vừa quay đầu lại phát hiện tất cả mọi người đã bắt đầu ăn!!! Cô cũng nhanh chóng gia nhập đội ngũ ăn cơm.

Tần Ngự cầm thịt đã nướng xong tới đây.

Tô Tịch Ngôn không chút khách khí giành lấy một khối thịt nướng lớn nhất.

Vừa uống canh cá, Ninh Vũ Nhiên vừa vụng trộm nhìn qua A Tô nhà nàng. Mạc Tô khóe môi khẽ cong, con ngươi thanh lãnh phảng phất ngậm ý cười.

Cô buông bát, gắp đồ ăn cho Ninh Vũ Nhiên.

Bởi vì đồ ăn thật mỹ vị, mọi người mỗi lần ăn cơm đều giống như đánh nhau, bầu không khí như vậy thật thoải mái vui thích, cho dù thanh lãnh như Mạc Tô cũng dễ dàng bị lây nhiễm.

Chẳng qua không đợi mọi người ăn xong liền nghe một tiếng chó sủa, một con chó biến dị, đôi mắt đỏ đậm chạy như bay tới hướng của họ.

Nơi xa, ba người tránh ở sau đám cây cối nhìn chằm chằm đồ ăn của mấy người Mạc Tô, nhịn không được nuốt nước miếng.

"Đại ca, bữa cơm của đám người này thật sự phong phú." Một nam nhân thấp lùn trong đó nói, trong mắt đều hiện lên thèm đến nhỏ dãi.

Gã to con được gọi là đại ca ừ một tiếng,cũng thèm nhỏ dãi giống hắn. Bọn họ nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn này đều do một mỹ nữ lấy ra từ không trung, nói cách khác nữ nhân kia là dị năng giả không gian, trong không gian không biết còn có bao nhiêu vật tư.

Không nói đến sau khi tận thế vật tư thiếu thốn, cho dù là trước tận thế bọn họ cũng chưa bao giờ nếm qua bữa tiệc lớn phong phú như thế.

Mười mấy người lớn mật, kiêu ngạo ở chỗ này lấy ra nhiều nguyên liệu nấu ăn mỹ vị như vậy. Điều này làm cho ba người dâng lên tâm tư muốn cướp, trước tiên bọn họ để một con chó biến dị nhị giai thăm dò xem thực lực nhóm người kia sâu cạn thế nào rồi mới quyết định dùng cách gì cướp của bọn họ.

Dù sao nhóm người này nữ nhiều nam ít, tuy rằng cảm giác không dễ chọc nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Lúc này bọn họ đang gắt gao nhìn chằm chằm phản ứng của mấy người Mạc Tô.

Chỉ thấy Tô Tịch Ngôn ở một khắc nhìn thấy con chó biến dị kia lập tức sợ tới mức nhảy tới phía sau Triệu thúc kêu thảm thiết nói: "Có chó!!!"

Tô Tịch Ngôn không sợ trời không sợ đất nhưng do lúc còn nhỏ hắn chọc chó không thành còn bị chó đuổi theo cắn, sau đó nhìn thấy chó liền sợ run lên.

Triệu thúc: "..." Thủ lĩnh kế nhiệm vẫn còn sợ chó như vậy! Con chó kia chẳng qua chỉ có dị năng nhị giai!

Mọi người: "..."

Lê Thành bất đắc dĩ đỡ trán cười, vẫn còn sợ chó như vậy.

Mạc Tô hơi mím môi, sợ bản thân cười ra tiếng. Ninh Vũ Nhiên thì cười vui vẻ nhất.

Biểu hiện sợ hãi của Tô Tịch Ngôn thực sự chân thật, lập tức truyền cho ba người đang tránh ở phía sau cây một loại ảo giác, ảo giác dường như chỉ cần một con chó biến dị liền có thể giải quyết bọn họ.

Chỉ là không chờ ba người kia lộ ra tươi cười đã thấy Lê Thành ngưng tụ lôi điện trong tay, sau đó vung lên, con chó biến dị nhị giai còn đang chạy như điên đến đột nhiên yên lặng bất động.

Ba người kia còn đang nghi hoặc, lôi điện của Lê Thành đột nhiên biến mất không thấy đâu, con chó biến dị bọn họ tự nuôi kia vì sao đột nhiên lại bất động, giây tiếp theo liền thấy con chó biến dị trực tiếp nổ tung tại chỗ, biểu tình bọn họ nháy mắt cô đọng.

Hóa ra tia sét không phải biến mất mà hoàn toàn đi vào trong cơ thể con chó biến dị.

Nhìn tư thế này, đẳng cấp ít nhất cũng bậc bốn?

Ba người sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, trong bọn họ đại ca dị năng đẳng cấp cao nhất chỉ mới bậc ba trung cấp.

Dị năng tinh thần đã đạt tới bậc bốn cao cấp, Lâm Câm lúc phát hiện chó biến dị đồng thời phóng ra tinh thần lực, nhận thấy được ba người kia, đôi mày thanh tú của cô nhíu lại, không nghĩ tới ăn một bữa cơm có thể bị người khác mơ ước.

Ngón trỏ trắng nõn của Lâm Câm chỉ hướng ba người đang ẩn thân, nói với Mạc Tô: "Bên kia có ba người ẩn núp, chó biến dị nhị giai vừa rồi là do bọn họ thả ra."

Ba người kia nhìn thấy ngón tay Lâm Cẩm chỉ hướng mình, nhất thời sợ tới mức run lên, vội vàng muốn chạy trốn. 

Vừa mới nghe được con chó kia có người sai khiến, Tô Tịch Ngôn thiếu chút nữa nổi điên. Hắn vận khởi phong hệ dị năng nhanh như gió xuất hiện trước mặt ba người chưa kịp chạy trốn.

Tô Tịch Ngôn trực tiếp đánh một trận. Mẹ nó. Hình tượng của hắn a a a! Thế mà trong một chốc liền bị hủy bởi ba tên dị năng giả bộ dáng đáng khinh, dị năng đẳng cấp mới bậc ba yếu như gà này, vô cùng tức giận a a a!!!

Lại một quyền.

"Đại ca, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi, xin tha mạng!!!"

Ba người tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.

Nghĩ đến Ninh Vũ Nhiên vừa cười hắn đến vô cùng thoải mái, Tô Tịch Ngôn càng tức giận. Hoàn toàn không để tâm đến lời cầu xin tha thứ của mấy người này.

Ước chừng qua năm phút đồng hồ, Tô Tịch Ngôn mới dừng tay.

Ba người nằm trên mặt đất, cả người đầy thương tích, ngay cả khí lực kêu thảm thiết đều không còn. Mệt bọn họ còn tưởng rằng tiểu bạch kiểm ngay cả chó đều sợ này chính là con gà yếu đuối, trăm triệu không nghĩ tới người ta cùng bọn họ chơi giả heo ăn thịt hổ.

Đối với đoàn người Mạc Tô mà nói, chuyện này chẳng qua là một khúc nhạc đệm nhỏ mà thôi.

Sau khi ăn uống no đủ, Ninh Vũ Nhiên lười biếng tựa vào đại thụ, ánh mắt nhìn căn cứ phía trước cách đó không xa đột nhiên nói: "A Tô, chị có cảm giác căn cứ này rất quen thuộc không?"

Mạc Tô xoa xoa đầu Ninh Vũ Nhiên ừ một tiếng: "Là căn cứ Hắc Long."

Nghe cái tên căn cứ quen thuộc, Ninh Vũ Nhiên nháy mắt liền nhớ ra. Nhớ lúc đó các nàng ở trong này bị một nữ nhân kiêu ngạo làm người ta ghét bỏ khiêu khích, sau này nữ nhân kia cùng anh trai cô ta đều chết.

Còn có Tiết Lam, nghĩ đến bộ dáng Tiết Lam lúc nhìn thấy nàng cùng A Tô một chỗ sắc mặt xanh mét, Ninh Vũ Nhiên nhịn không được muốn cười.

Ninh Vũ Nhiên nói: "Nhớ lúc ấy em gọi Tiết Lam là đại thẩm, sắc mặt của cô ta quả thật làm em cười chết."

Mạc Tô giật mình, nhớ lại tình hình lúc đó, cũng nhịn không được mỉm cười, cô đưa tay nhéo nhéo gương mặt Ninh Vũ Nhiên.

"Lúc ấy chúng ta đã lấy đi một số lượng lớn súng ống đạn được, ha ha ha." Ninh Vũ Nhiên cười nói, nhịn không được cùng mọi người khoe ra "Nhớ cả lúc ấy A Tô nhà ta còn giết tang thi tứ giai cao cấp, rất lợi hại!"

Nàng còn nhớ rõ lúc trước quân đội căn cứ Hắc Long nhìn A Tô nhà nàng ánh mắt vừa kính nể vừa sợ e ngại.

Lâm Câm thần sắc cũng không khỏi có chút hoảng hốt, cô nhớ lại lúc trước ở kho súng ống đạn dược, Thư Cẩn Ngọc vốn trọng thương, vì cứu mình mà bị thương càng thêm nặng.

Thời điểm kia, thời điểm kia cô rốt cuộc là mang tâm tình gì đây?

Lâm Câm nhìn qua Thư Cẩn Ngọc, phát hiện cô ấy đang híp mắt, thần sắc như thường.

Đoàn người ngừng trong chốc lát, liền lái xe tiếp tục chạy.

Căn cứ Hắc Long có người nhìn thấy các nàng, cảm giác Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên còn có Lâm Câm, Thư Cẩn Ngọc có chút quen mắt, chỉ là nửa ngày cũng không nhớ ra được đã từng gặp một người phong tư yểu điệu như vậy ở nơi nào.

Vài người mặc quân trang từ trong căn cứ đi ra, nhìn thấy Mạc Tô và Ninh Vũ Nhiên mở cửa lên xe.

Trong đó một thanh niên nhịn không được nói: "Các anh xem hai thiếu nữ kia, có phải hai người mấy tháng trước giết tang thi tứ giai cao cấp không?"

Chẳng qua, hai chiếc xe đã khởi động chạy đi mất.

[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ