Một đêm trôi qua không phát sinh thêm chuyện gì ngoài ý muốn, Ninh Vũ Nhiên buồn ngủ mông lung lẩm bẩm nói: "A Tô, em đói."
Mạc Tô sờ soạng tóc của nàng, thản nhiên nói: "Ra ngoài thôi."
Ninh Vũ Nhiên chớp chớp mắt, quả nhiên thấy mọi người trong phòng cách ly đều đang đi ra ngoài, có nghĩa là thời gian cách ly đã hết.
Ninh Vũ Nhiên không tình nguyện ở trong ngực Mạc Tô cọ cọ, lúc này mới chịu đứng dậy cùng Mạc Tô ra ngoài. Đi theo đằng sau là Lâm Câm cùng Thư Cẩn Ngọc.
Vừa mới đi ra liền thấy Hàn Di An và An Lạc Khâm, sau đó mọi người cùng nhau đi tìm phòng ở do căn cứ phân phối. Đội ngũ của các nàng phần lớn đều là dị năng giả, trong căn cứ Hắc Long, mỗi một dị năng giả bậc hai đều được cấp một phòng ở miễn phí.
Nhìn vài người đi lại trên đường, Ninh Vũ Nhiên mơ màng sắp ngủ đột nhiên xoa xoa mắt, sao nàng cảm giác như thấy được người quen nhỉ?
Vừa nhìn lại liền thấy thần sắc Mạc Tô băng lãnh, Ninh Vũ Nhiên đột nhiên cả kinh nhớ tới vì sao bản thân cảm thấy quen mắt, người đằng trước rõ ràng chính là cặn bã Tiết Lam, Mạc Tô hiển nhiên cũng thấy được cho nên thần sắc mới lạnh băng.
Trong tiểu thuyết quả thật có tình tiết cùng cặn bã chạm mặt nhau, nhưng không phải bên trong mà là ở bên ngoài căn cứ. Có điều hiện giờ Mạc Tô chỉ mất mấy ngày đã lấy được mộc tinh phách, thứ cặn bã kia chắc còn chưa kịp ra khỏi căn cứ Hắc Long.
Cặn bã Tiết Lam cảm giác hình như có người đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu, đôi mắt liền sáng ngời, miệng thét lên: "Mạc Mạc! Tiểu Nhiên!"
Ninh Vũ Nhiên: "..." Biết là cô ta hoa tâm muốn tìm chết, nhưng có thể đừng mang theo bổn cô nương chết chung được không.
Nhìn lại Mạc Tô, quả nhiên thấy cô toàn thân phát lạnh. Đã vậy cặn bã Tiết Lam còn mặt mày xán lạn cố tình làm như không thấy. Nhưng cô ta không dự đoán được vừa chạm tay đến Mạc Tô liền lập tức té ngã trên mặt đất, Tiết Lam có chút ngây ngốc.
Trước khi tận thế đến, Mạc Tô gọi điện thoại cho cô ta nói chia tay, còn đổi số, nhưng cô ta vẫn cảm giác việc mình chân đứng hai thuyền hẳn là không bị bại lộ. Thật vất vả mới gặp lại Mạc Tô, món ăn đưa đến miệng còn để mất đương nhiên cô ta phải cố gắng cứu vãn một chút, ít nhất phải đem người ăn vào miệng mới được.
Về phần chuyện sau đó, cô ta nghĩ có thể để tiểu bạch liên Ninh Vũ Nhiên hợp khẩu vị của mình này nuôi bên người xem như sủng vật, cô ta tin tưởng lúc đó Mạc Tô đã bị cô ta ăn đến gắt gao rồi nhất định sẽ không để ý.
Đáng tiếc tưởng tượng thật tốt đẹp mà thực tế thì như nhai xương, Tiết Lam thiên tính vạn tính cũng không ngờ được lần nữa gặp lại sẽ thành ra như vậy, còn ngã lăn trên mặt đất trước đám đông! Thật là... Không thể chịu đựng được!
Tiết Lam xanh mặt, lồm cồm bò từ dưới đất đứng lên, cô ta còn chưa kịp mở miệng liền nghe thanh âm hai người đối diện nói chuyện.
Ninh Vũ Nhiên nhỏ giọng cười nói: "A Tô, làm như vậy hình như không tốt lắm?"
Mạc Tô lời ít ý nhiều, thanh âm lạnh lùng nói: "Bẩn."
Ninh Vũ Nhiên chớp chớp mắt, lấy khăn tay trong túi áo ra, cầm lấy tay Mạc Tô tỉ mỉ lau sạch, sau đó đem khăn ném vào thùng rác cách đó không xa. Nhìn hai tay Mạc Tô thon dài trắng nõn, nàng vừa lòng gật đầu cười nói: "Được rồi, đã sạch sẽ."
Mạc Tô ánh mắt cưng chiều xoa xoa đầu nàng.
Tiết Lam: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá Vỡ
Ficción GeneralBởi vì sự ngu học của mình đối với bản dịch QT nên mình đăng bản mình tự Beta sắp xếp lại nội dung câu chữ theo ý hiểu của mình cho dễ đọc.. hu hu.. mong bạn Thiên Anh không trách mình. Mình chỉ đăng lại tiện cho dễ...
![[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá Vỡ](https://img.wattpad.com/cover/305363177-64-k144182.jpg)