Trong không gian, một tia hàn quang phá không xẹt qua, một cây đại thụ sinh trưởng tươi tốt đột nhiên ngã xuống.
Mạc Tô cầm trong tay trường kiếm, hai tròng mắt đỏ rực, trong đầu toàn bộ đều là ký ức trước khi chết ở kiếp trước, hình ảnh của Ninh Vũ Nhiên nguyên bản đắc ý lại ác độc.
Cô ta dùng khuôn mặt cùng dung nhan giống với người Mạc Tô yêu nhất, buông lời nói ác độc với Mạc Tô: "Cuối cùng chị cũng chết, Mạc Tô! Từ nay về sau, không gian của chị, người yêu của chị, toàn bộ đều là của tôi."
Tướng mạo ôn nhu của mỹ nhân kia lộ ra tươi cười độc ác: "Còn chị bị tôi đạp ở dưới chân, vĩnh viễn không thể xoay mình!"
Mạc Tô biểu tình thống khổ quỳ một gối xuống, Mộc linh khí cùng sát khí trong cơ thể chiến đấu với nhau, trước mắt cô dường như xuất hiện ảo giác, Ninh Vũ Nhiên kiếp trước đứng trước mắt cô, biểu tình vặn vẹo ác độc.
Trường kiếm trong tay không chịu khống chế đâm tới phía trước không một bóng người mang theo từng trận tiếng gió phá không.
Mạc Tô vứt bỏ trường kiếm, ngăn chặn dục niệm sát khí trong lòng, khống chế mình đi vào linh tuyền, hai tròng mắt đỏ rực rốt cuộc có chút thanh minh.
Cùng lúc đó, Mộc linh khí trong không gian cuồn cuộn không ngừng hướng tới linh tuyền, dũng mãnh đi vào trong cơ thể Mạc Tô. Hai tròng mắt đỏ rực cuối cùng dần dần khôi phục trở về màu đen.Chẳng qua hai tròng mắt màu đen kia vô cùng băng lãnh lạnh lẽo lại âm trầm tựa biển, hoàn toàn không giống với thanh lãnh mang theo ôn nhu ngày thường.
Khôi phục một chút thần trí, Mạc Tô ngồi xếp bằng trong linh tuyền, Mộc linh khí ôn hòa tẩm bổ kinh mạch của cô rồi chảy vào đan điền.
Trong đan điền, hơn bốn mươi sợi sương mù lục sắc ôn nhu yên bình, theo Mạc Tô vận chuyển Mộc Linh quyết, mộc linh khí cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào, lục sắc sương mù cũng không ngừng tăng lên.
Mạc Tô khép hờ đôi mắt, sau khi tiến vào tu luyện, khí chất cả người tức khắc trở nên ôn hòa.
Cây đại thụ bị Mạc Tô một kiếm chém ngã dưới tác dụng của mộc linh khí trong không gian hóa thành bùn đất, một lần nữa sinh trưởng. Từ chồi non lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, lần thứ hai trưởng thành thành một cây đại thụ che trời, so với lúc trước càng thêm tươi tốt.
Nhận thấy được bản thân sắp đột phá, Mạc Tô gia tăng tốc độ vận chuyển Mộc Linh Quyết, Mộc linh khí vốn vô hình giống như gió ở quanh thân Mạc Tô hình thành dòng khí lục sắc hữu hình, điên cuồng dũng mãnh tràn vào đan điền trong cơ thể.
Trong đan điền lục sắc sương mù không ngừng gia tăng, khi công pháp vận chuyển tốc độ cao hóa thành dòng xoáy lục sắc. Rồi sau đó như cành liễu sinh mầm mới, phun ra hơn năm mươi sợi lục sắc sương mù.
Sương mù còn đang tiếp tục tăng trưởng, Mạc Tô càng thêm nhanh chóng vận chuyển linh lực, tính toán trong một lần đột phá Luyện Khí tầng thứ sáu.
Ngoài không gian, sắc trời dần dần tối đen.
Ninh Vũ Nhiên lười nhác nằm trên giường lăn một vòng, lầu bầu nói: "Đã nhanh đến tối, vì sao A Tô còn chưa ra..."
Nói xong từ trên giường ngồi dậy, lười biếng duỗi lưng.
Ninh Vũ Nhiên mở cửa ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Lâm Câm cùng Thư Cẩn Ngọc đều không có trong phòng. Nàng ngáp một cái, đi vào phòng bếp tính toán tự làm chút cơm chiều.
Trong nhà này chỉ có nàng cùng A Tô thêm Lâm Câm và Thư Cẩn Ngọc ở. Trầm Mộc Sênh không biết bằng cách nào đưa được Hoa Yên đến ở Thẩm gia.
Trong căn cứ Khải Thần, phòng ốc bị hủy hoại không nhiều, vẫn còn rất nhiều nhà trống cho nên những người khác đều được phân phối phòng ở. Hơn nữa bởi vì giải cứu nguy cơ sinh tử cho căn cứ nên không cần giao nộp tinh hạch.
Cách vách các nàng chính là Hàn Di An và An Lạc Khâm cùng người của tiểu đội Băng Diễm.
Ninh Vũ Nhiên ngân nga nấu cơm, đột nhiên nhớ tới lúc mình xuyên đến thế giới này, ngày hôm sau vì muốn tăng độ hảo cảm của Mạc Tô liền làm cho Mạc Tô một bữa cơm. Thời điểm kia trù nghệ của nàng thật sự không dám để người khác khen tặng. Nhưng Mạc Tô vẫn ăn hết toàn bộ.
Trước khi tận thế bắt đầu A Tô còn chưa trùng sinh, tuy rằng tính cách nhìn như thanh lãnh lạnh nhạt, kỳ thật là một người rất ôn nhu. Chẳng qua ôn nhu của cô không biểu hiện ra thôi.
Lúc ấy kích động, Ninh Vũ Nhiên lập tức tỏ vẻ muốn tiếp tục nấu cơm cho Mạc Tô ăn, đắm chìm trong vui sướng A Tô thích ăn cơm do nàng làm. Ninh Vũ Nhiên không chú ý tới vẻ mặt Mạc Tô biểu tình rối rắm muốn từ chối lại sợ làm tổn thương nàng.
Liên tục làm hai bữa cơm cho Mạc Tô. Mãi đến khi Ninh Vũ Nhiên đột nhiên nổi lên hứng thú, thấy Mạc Tô mỗi lần đều ăn hết, nàng liền muốn nếm thử cơm chính mình làm có thật sự ăn ngon như vậy hay không . Nhưng mà...sau khi Ninh Vũ Nhiên nếm qua, biểu tình quả thực chính là một lời khó nói hết.
Khó ăn như vậy vì sao A Tô nhà nàng mỗi lần đều mặt không đổi sắc ăn hết lại có thể dùng thanh âm ôn nhu nói ăn thật ngon!!!
Ninh Vũ Nhiên đoán chừng ngay lúc đó tâm tình của Mạc Tô cũng một lời khó nói hết.
Sau khi Mạc Tô trùng sinh, tâm tình cực không ổn định, ngay từ đầu thiếu chút nữa bóp chết Ninh Vũ Nhiên. Rồi sau đó chờ Mạc Tô tâm tình dần dần ổn định, thời điểm cô đối với nàng càng thêm ôn nhu, Ninh Vũ Nhiên đã cùng Mạc Tô học nấu ăn một thời gian.
Hiện giờ Ninh Vũ Nhiên làm đồ ăn, tuy rằng không gọi là mỹ vị, nhưng so sánh với ban đầu thật sự là ngon hơn nhiều lắm. Hơn nữa đồ ăn đều lấy từ không gian, được linh khí tẩm bổ sinh trưởng mà thành, hương vị vốn đã rất tươi ngon.
Thơm quá.
Ninh Vũ Nhiên bưng đồ ăn đã làm xong lên bàn, phòng bếp tràn ngập hương vị thức ăn. Nàng lấy một sợi khoai tây bỏ vào trong miệng. Tuy ăn khá ngon nhưng căn bản vẫn kém A Tô nhà nàng làm!
Trùng hợp lúc này Lâm Câm cùng Thư Cẩn Ngọc từ bên ngoài trở về ngửi được hương vị đồ ăn.
Ninh Vũ Nhiên nhìn thấy hai người, nhiệt tình nâng tay hô: "Đã về rồi! Cùng nhau ăn đi, tôi làm rất nhiều."
Lâm Câm nhìn bộ dáng nhiệt tình của nàng hơi mím môi hỏi: "Mạc Tô... Không ở đây sao?"
Ôi chao? Ninh Vũ Nhiên bị xưng hô của Lâm Câm đối với Mạc Tô làm cho sửng sốt, sau đó đột nhiên liền hiểu được, xem ra Lâm Câm rốt cuộc tính toán từ bỏ thầm yêu A Tô nhà nàng.
Vì thế Ninh Vũ Nhiên tâm tình tốt cười tủm tỉm nói: "A Tô đang đột phá, hai người đi ra ngoài hẹn hò sao?"
Thư Cẩn Ngọc cùng Lâm Câm rửa tay xong ngồi ở bên cạnh bàn.
Trùng hợp lúc này Thư Cẩn Ngọc vừa gắp vào trong bát Lâm Câm thêm một khối cà. Nghe được lời này của Ninh Vũ Nhiên, Thư Cẩn Ngọc lập tức đưa cho Ninh Vũ Nhiên một ánh mắt thức thời, lại gắp thêm khoai tây sợi cho Lâm Câm.
Lâm Câm dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Ninh Vũ Nhiên, vành tai nháy mắt có chút phiếm hồng, sau đó hung hăng trừng mắt, liếc Thư Cẩn Ngọc đang gắp đồ ăn cho cô. Nhìn đồ ăn trong bát của mình chỉ cảm thấy ăn không được mà không ăn cũng không được.
Ninh Vũ Nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp vô tội nói: "Lâm Câm sao cô không ăn, tôi làm cơm không thể ăn sao?"
Quanh thân Lâm Câm khí áp tức khắc hạ xuống, thật muốn nói không thể ăn, nhưng đồ ăn là thực phẩm từ không gian thật sự mỹ vị, Lâm Câm da mặt mỏng đành phải hung hăng ăn một miếng cơm.
Sau đó dùng thanh âm lạnh lẽo u u nói: "Chúng tôi đi quan sát cấu tạo tổng thể của căn cứ Khải Thần, kiểm kê thiết bị thực nghiệm còn thừa. Phần lớn đều đã bị hủy hoại, chỉ còn một ít thiết bị thí nghiệm kích cỡ nhỏ."
Này này này? Ninh Vũ Nhiên ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới thiên tài khoa học ngốc manh An Lạc Khâm, nàng nghiêm mặt nói: "Vậy kế tiếp An Lạc Khâm tính thực nghiệm như thế nào? Hơn nữa tôi nghe nói trải qua lần tang thi công thành này, người căn cứ Khải Thần đều phản đối sửa chữa lại phòng thí nghiệm?"
Lâm Câm "Ừ" một tiếng nói: "Vừa rồi đi ra ngoài An Lạc Khâm đưa một danh sách cho tôi, cần rất nhiều thiết bị thí nghiệm, ngày mai liền sắp xếp người đi tìm." Rồi sau đó làm bộ như lơ đãng ăn luôn đồ ăn Thư Cẩn Ngọc mới gắp thêm cho cô.
Thư Cẩn Ngọc cười nói: "Về phần sửa chữa lại phòng thí nghiệm thì đơn giản, chờ A Tô nhà cô đồng ý làm người cầm quyền căn cứ Khải Thần, dựa vào uy vọng của cô ấy muốn xây dựng phòng thí nghiệm cũng không khó."
Ba người vừa ăn cơm vừa thảo luận, chút không khí xấu hổ ban đầu dần dần biến mất.
Thư Cẩn Ngọc thừa dịp nói chuyện còn luôn vụng trộm gắp đồ ăn cho Lâm Câm. Một bữa cơm, Lâm Câm không tự mình lấy đồ ăn, tất cả đều là Thư Cẩn Ngọc gắp cho.
Ninh Vũ Nhiên chỉ cảm thấy bị hai người chưa xác định bên nhau này đút cho đầy miệng cẩu lương.
Này mẹ nó, rõ ràng mỗi lần đều là nàng cùng A Tô nhà nàng cho người khác ăn cẩu lương, lần này thế mà đổi thành người khác tú ân ái.
...
Trong phòng ngủ, từ không gian đi ra, Mạc Tô mở hai tròng mắt, một đôi con ngươi màu mực phảng phất dày đặc sương mù, màu da càng thêm trắng nõn tinh tế, khí chất càng thêm nhu hòa lạnh nhạt. Lông mi dài hơi rũ xuống, trong đan điền lục sắc sương mù ban đầu từ bốn mươi gia tăng tới sáu mươi sợi.
"Luyện Khí sáu tầng." Mạc Tô trong miệng lạnh lạnh nhạt nhạt phun ra bốn chữ.
Liên tiếp đột phá hai cấp, cảnh giới của Mạc Tô đã có thể so sánh với dị năng giả bậc sáu sơ cấp.
Cảnh giới Luyện Khí chia làm bảy tầng, cùng đẳng cấp dị năng không khác biệt nhiều, chờ cô bước vào Trúc Cơ kỳ liền chỉ phân ra ba đẳng cấp, Trúc Cơ sơ kỳ, Trúc Cơ trung kỳ, Trúc Cơ hậu kỳ.
Theo Mạc Tô biết được từ không gian truyền thừa, Trúc Cơ hậu kỳ so với dị năng giả bậc mười hai càng thêm cường đại hơn. Mà đạt đến Kim Đan kì, Mạc Tô thở dài, theo lời nói trong truyền thừa, Kim Đan kì sợ là thế giới này không thể chịu tải năng lượng, một khi đột phá sẽ lập tức phi thăng đến thế giới có đẳng cấp cao hơn.Mạc Tô luôn cảm thấy khi cô đạt đến Kim Đan, chỉ sợ không đơn giản như thế.
Hơn nữa, Mạc Tô nắm chắc, không gian truyền thừa của mình tuyệt đối là con đường tu chân duy nhất trên thế giới này.Nhưng Ninh Vũ Nhiên không ngừng cầm ra các loại ngọc tu chân, còn có khối ngọc bội lục sắc đối phó tang thi ngũ giai sơ cấp, mấy thứ này toàn bộ đều có liên quan đến tu chân.
Trên người Ninh Vũ Nhiên sợ là cũng có vật gì đó cùng loại với không gian truyền thừa, theo như động thái của A Nhiên nhà mình luôn cần dùng một số lượng lớn tinh hạch tang thi, suy đoán ra vật kia tất nhiên cần bổ sung năng lượng.Còn một lần A Nhiên nhà mình có ý đồ nói ra lai lịch bản thân với cô lại đột nhiên đau đầu hôn mê, sau khi tỉnh lại cảm xúc tinh thần rất sa sút, cũng không còn đề cập đến lai lịch.
Chỉ sợ Ninh Vũ Nhiên không thể tùy ý nói ra lai lịch, đau đầu hôn mê chính là bị vật kia trừng phạt.
Đôi mắt Mạc Tô xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, vừa không để cho cô biết lai lịch Ninh Vũ Nhiên lại không ngại Ninh Vũ Nhiên thuận miệng lộ ra sự tình, còn mượn tay Ninh Vũ Nhiên lấy ra nhiều thứ đồ vật có liên quan với tu chân cho cô.
Vì sao?
Ánh mắt Mạc Tô thâm trầm, nhìn từ các dấu hiệu thì thứ kia không có bất cứ ý xấu gì đối với cô, ngược lại giống như vô duyên vô cớ cho cô đồ tốt, giúp cô tu luyện.
Cửa phòng có tiếng vang, Mạc Tô dừng lại tự hỏi.
Cơm nước xong, Ninh Vũ Nhiên đẩy cửa ra, liếc mắt một cái nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo lạnh nhạt của A Tô, nhào lên hôn một cái, khích lệ nói: "A Tô lại đột phá sao? Thật lợi hại!"
Mạc Tô ôn nhu lại bất đắc dĩ nhìn nàng nói: "A Nhiên cần phải thắt chặt tu luyện, tôi đã đột phá đến Luyện Khí sáu tầng rồi."
Ninh Vũ Nhiên vẻ mặt biểu tình sợ ngây người nhìn Mạc Tô, ngẩn ra nói: "Em đi lấy cơm cho chị trước."
Sau đó nàng ở trong đầu hỏi hệ thống [Ngươi nói đột phá thành công Luyện Khí năm tầng đâu?! Vì sao đã là Luyện Khí sáu tầng a a a!]
[Đinh! Nữ chủ đại nhân uy vũ! Thật tuyệt vời!] Hệ thống giọng nói tràn đầy sùng bái [Nữ chủ đại nhân mạnh như vậy, liên tục đột phá hai tầng thật bình thường!!]
Sau khi Ninh Vũ Nhiên bưng đồ ăn vào phòng ngủ, đối với Mạc Tô vẻ mặt biểu tình phát điên, bi phẫn nói: "Em lúc nào mới có thể đánh bại chị mười chiêu đây A Tô!!!"
Mạc Tô mỉm cười, hảo tâm nói: "Vậy năm chiêu được rồi."
Ninh Vũ Nhiên: "..."------------
Beta: Tôi nói cho Mạc Tô chơi một mình đi mà, tưởng không biết cái gì chứ cái gì cũng suy ra gần hết. Chưa kể nghịch thiên thăng cấp quá nhanh. Có đôi lúc thấy thương Ninh Vũ Nhiên như bàn đạp cho nữ chủ vậy, cái hệ thống kia rõ ràng lợi dụng nàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá Vỡ
General FictionBởi vì sự ngu học của mình đối với bản dịch QT nên mình đăng bản mình tự Beta sắp xếp lại nội dung câu chữ theo ý hiểu của mình cho dễ đọc.. hu hu.. mong bạn Thiên Anh không trách mình. Mình chỉ đăng lại tiện cho dễ...