Nửa đêm, Mạc Tô lẳng lặng ngồi bên cạnh giường, ngón tay thon dài trắng nõn xẹt qua hai má sưng đỏ của Ninh Vũ Nhiên. Chỗ nàng chạm qua, nổi lên ánh sáng màu xanh mờ mờ, đợi cho ánh sáng nhu hòa biến mất, đôi má Ninh Vũ Nhiên đã khôi phục bộ dáng lúc trước.
Mạc Tô cúi đầu nói: "Thực xin lỗi." Thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến ngay cả chính cô đều nghe không thấy.
Ngày hôm sau Ninh Vũ Nhiên tỉnh lại, quả nhiên, Mạc Tô đã sớm không ở đây, ngốc ngốc mơ màng nửa ngày, ôm gối ngồi trên giường, nàng vùi đầu vào giữa gối như một tiểu thú bị thương.
Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Ninh Vũ Nhiên trong lòng cười khổ, Mạc Tô lại muốn làm cái gì? Chỉ nghe thấy âm thanh cái đĩa đặt lên bàn, cùng lúc vang lên tiếng nữ nhân xa lạ, cung kính mà thanh nhã: "Nhị tiểu thư, nên ăn bữa sáng."
Ninh Vũ Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy một mỹ nữ cao gầy mặc trang phục công chức, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, nàng hơi mím môi, hỏi: "Mạc Tô đâu? Cô là ai?"
"Tôi là trợ lý của đại tiểu thư, Lâm Câm, đại tiểu thư gần đây đã dẫn cấp dưới đi thu thập vật tư, một tuần này tôi sẽ tới chiếu cố nhị tiểu thư, mong nhị tiểu thư phối hợp, đừng làm cho đại tiểu thư thất vọng." Mỹ nữ cao gầy đáp, một câu cuối cùng mang theo ý tứ uy hiếp.
"Đi ra ngoài." Ninh Vũ Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Lâm Câm.
Nàng biết, trong tiểu thuyết, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Lâm Câm đều đối với Mạc Tô trung thành và tận tâm, nhưng thực tế là yêu mến Mạc Tô, đáng tiếc kiếp trước vì cứu Mạc Tô mà chết, đến chết cũng không nói ra bản thân thích Mạc Tô.
Lâm Câm vốn định một đời cứ như vậy đi theo bên cạnh Mạc Tô, ai ngờ tận thế vô thanh vô tức lặng lẽ bùng phát, cô ta thức tỉnh dị năng hệ tinh thần. Lâm Câm vốn định tìm một thời cơ thổ lộ với Mạc Tô, không nghĩ rằng lại bị một nữ nhân gặp trên đường tên Thư Cẩn Ngọc cướp lấy. Trong tiểu thuyết, Thư Cẩn Ngọc là một đôi với nữ chủ, một người có chút tà mị, dương dương tự đắc, nhưng cũng là một cường giả hoàn toàn xứng đáng.
Thổ lộ không thành, Lâm Câm hắc hóa, trở thành đại nhân vật phản diện. Trong một lần cầm tù Mạc Tô thất bại, thua dưới tay thủ hạ của Thư Cẩn Ngọc. Mạc Tô nể tình kiếp trước, không giết chết cô ta, chỉ đuổi ra khỏi căn cứ. Mà qua hai thế, thái độ của Lâm Câm đối với Ninh Vũ Nhiên đều không tốt, nay đổi thành nàng, tự nhiên không dậy nổi hảo cảm đối với Lâm Câm.
"Nếu đã như vậy, tôi đi ra ngoài trước, nhị tiểu thư từ từ dùng bữa." Lâm Câm dường như không thèm để ý đến thái độ của Ninh Vũ Nhiên, bước ra ngoài khóa trái cửa phòng.
Ninh Vũ Nhiên phát tiết đánh lung tung, cuối cùng vẫn bưng cơm lên ăn, bốn món ăn một canh, trong lúc tận thế nguy cơ tầng tầng, loại đãi ngộ này, Ninh Vũ Nhiên đúng là độc nhất.
Vài ngày sau, Ninh Vũ Nhiên được hệ thống đốc thúc, bắt đầu luyện tập dị năng, tất nhiên không nhàm chán. Mỗi ngày có người đúng giờ đưa cơm, tuy rằng không thích người đưa cơm, nhưng trừ bỏ không có tự do ra ngoài, quả thực so với trước khi tận thế còn tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá Vỡ
General FictionBởi vì sự ngu học của mình đối với bản dịch QT nên mình đăng bản mình tự Beta sắp xếp lại nội dung câu chữ theo ý hiểu của mình cho dễ đọc.. hu hu.. mong bạn Thiên Anh không trách mình. Mình chỉ đăng lại tiện cho dễ...