Chương 43. Đánh tơi bời

35 2 0
                                    

Ban đêm.

Gió lạnh phất phơ.

Căn cứ Huy Hoàng sắp xếp cho Mạc Tô và Ninh Vũ Nhiên một phòng.

Mạc Tô cẩn thận kiểm tra một lúc, tìm ra vài cái camera. Mạc Tô thần sắc đông lạnh, vận chuyển linh lực, camera trong lòng bàn tay trực tiếp biến thành tro bụi.

Dù sao đây không phải địa bàn của mình, vì an toàn, hai người không vào không gian.

Ninh Vũ Nhiên ngồi trên giường, đôi chân thon dài lắc lư, ngón chân trắng noãn giống như trân châu thượng hạng.

"Thời tiết càng ngày càng lạnh." Ninh Vũ Nhiên vẻ mặt đau khổ "Cảm giác mùa đông đến sẽ càng lạnh hơn so với phương Bắc trước tận thế."

Nàng thích tuyết lại không thích mùa đông, bởi vì mùa đông thật sự quá lạnh a a a!

Hơn nữa phía nam không phổ biến máy sưởi, cho dù có điều hòa, không phải phòng não cũng được trang bị.

Mạc Tô mi mục dịu dàng nhìn nàng nói: "Sau khi trở về sẽ lắp máy sưởi và điều hòa trong những phòng không có."

Cô suy xét chu toàn bởi vì kiếp trước sau khi tận thế, bốn mùa xoay chuyển rất nhanh biến đổi, dường như chỉ hai tháng liền đổi mùa. Hơn nữa bất luận là mùa nào, độ ấm so với trước tận thế đều thấp hơn rất nhiều, mùa đông càng đặc biệt rõ ràng.

Ninh Vũ Nhiên hôn một cái lên mặt của Mạc Tô, cô thuận tay đem nàng ôm vào trong lòng. Ninh Vũ Nhiên cười tủm tỉm nói: "Biết ngay A Tô của em tốt nhất!"

"Không biết Tiểu Hoa Yên hiện giờ đang làm cái gì?" Ninh Vũ Nhiên sờ cằm, có chút tò mò. Dù sao Hoa Yên hôm nay nhìn thấy hôn lễ của Hàn Dương và Bạch Hâm Nguyệt nhưng không nổi bão tại chỗ mà nhịn xuống, nhìn sao cũng thấy nhất định là nàng muốn giở trò ở sau lưng.

Mạc Tô hơi nheo mắt, ôm lấy người trong lòng áp trên giường, hôn lên môi Ninh Vũ Nhiên ngăn chặn lời kinh hô nàng còn chưa kịp thốt ra.

Nụ hôn này rất kịch liệt, Ninh Vũ Nhiên phản ứng lại có chút dở khóc dở cười, A Tô nhà nàng ghen tị sao? Nhưng mà A Tô ghen, thật đáng yêu! Làm Ninh Vũ Nhiên nhịn không được hôn đáp lại.

***
Hoa Yên lúc này đang dựa lưng trên tường, gió lạnh thổi bay sợi tóc của nàng, lộ ra khuôn mặt ngũ quan tinh xảo có chút băng lãnh.

Hàn Dương đang cùng anh em uống rượu, vừa đi ra ngoài, không ngờ có thể nhìn thấy Hoa Yên.

Hoa Yên một mình xuất hiện ở nơi này, ban đêm có chút lạnh, sắc mặt nàng trở nên hơi trắng, giống như đã ở đây chờ Hàn Dương một lúc lâu. Điều này làm cho lòng Hàn Dương nổi lên một tia thương tiếc.

Nam nhân đều yêu mỹ nhân, hơn nữa trước tận thế Hoa Yên còn là vợ chưa cưới của hắn. Đáng tiếc hắn vừa mới kết hôn với Bạch Hâm Nguyệt, hiện tại nhất định không thể cùng một chỗ với Hoa Yên.

Hai người cũng không biết, giờ phút này, Trầm Mộc Sênh đang ẩn mình ở một chỗ tối gần đó, hắn vẫn luôn chú ý Hoa Yên. Mãi đến buổi tối, thấy Hoa Yên một mình tới đây, hiện giờ còn ngăn cản trước mặt Hàn Dương.

Ở tận thế, nguồn điện không thể đầy đủ so với trước tận thế, phần lớn bộ phận căn cứ Huy Hoàng đều không có đèn sáng. Trùng hợp, nơi này chính là một trong số đó.

Nương theo ánh trăng mông lung, hơn nữa dị năng giả có tố chất thân thể cường đại, Hàn Dương mới thấy rõ Hoa Yên.

"A Yên, em nghe anh giải thích..." Hàn Dương tiến lên một bước, trong đầu suy nghĩ bịa ra một vài lời nói dối, lừa gạt Hoa Yên.

Tuy rằng hiện tại không thể ở bên nhau nhưng chờ hắn cường đại một chút, từ trong tay lão gia hỏa Bạch Huy Hoàng kia đoạt lấy quyền khống chế căn cứ Huy Hoàng, đến lúc đó hắn sẽ đưa Hoa Yên về nuôi bên người, chỉ cần dụ dỗ Bạch Hâm Nguyệt thật tốt là được.

Về phần Hoa Yên, nàng yêu thương hắn như vậy khẳng định sẽ hiểu cho hắn.

Ban ngày hắn còn muốn cảnh cáo Hoa Yên, bây giờ nhìn thấy Hoa Yên ở chỗ này chờ hắn, hắn nghĩ trước tiên nên ổn định Hoa Yên, về sau ngồi ôm cả hai mỹ nữ.

May mắn dị năng của Hoa Yên không phải thuật đọc tâm, không thì đoán chừng nàng sẽ nhào lên giết chết hắn.

"Em cũng thấy rồi, Bạch Huy Hoàng là người đứng đầu căn cứ Huy Hoàng, Bạch Hâm Nguyệt là con gái duy nhất được hắn yêu thương, hơn nữa sau tận thế vẫn nhờ Bạch Hâm Nguyệt giúp anh... Anh..." Hàn Dương còn đang giải thích.

Lại thấy Hoa Yên gần trong gang tấc ngẩng đầu, một đôi con ngươi xinh đẹp quá phận tràn đầy băng băng lãnh lãnh không có chút nào đau thương hay tình yêu. Lời nói hắn đã soạn sẵn, dưới đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú của Hoa Yên, đột nhiên im bặt.

Hoa Yên vung tay, một cái tát đánh trên mặt hắn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy chán ghét. Không đợi Hàn Dương phản ứng, A Bảo ẩn từ một nơi bí mật gần đó liền tiến lên quật hắn ngã xuống đất.

Hàn Dương còn chưa tỉnh lại sau cái tát của Hoa Yên đã cảm nhận được hơi nóng từ A Bảo, thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu. Dù sao dị năng của hắn từ tinh hạch bồi lên, tuy rằng từng vì sinh tồn mà giết tang thi nhưng đối đầu biến dị thú ở khoảng cách gần như thế vẫn không có cách nào bảo trì được trấn định. Hắn phất tay phóng một đại hỏa cầu đánh về phía A Bảo.

A Bảo vốn là biến dị thú hỏa hệ dị năng, đẳng cấp còn cao hơn so với hắn, nó thuận tiện há mồm nuốt lấy hỏa cầu, nuốt xong còn có chút cảm giác chưa đã thèm.

Hàn Dương sợ tới mức muốn hô to bất chấp Hoa Yên còn ở nơi này. Thanh âm nữ nhân thanh thúy dễ nghe vang lên: "A Bảo, trở về."

Biến dị thú đè trên người hắn lập tức đứng lên, vẫy đuôi chạy đến bên người Hoa Yên.

Hàn Dương muốn hét lên cứu mạng liền bị nghẹn ở cổ họng, trên mặt phát ra biểu tình sượng trân, khó coi lợi hại.

Hàn Dương vừa dùng hỏa cầu, Hoa Yên đang nghĩ có thể có người nhìn thấy ánh sáng, vì thế nàng đi đến bên người Hàn Dương, hung  dữ đánh hắn một quyền. Dự định đánh một trận, khiến hắn đêm nay không có cách nào triền miên cùng vợ mới cưới.

Hoa Yên không nói lời nào liền động thủ, liên tưởng đến chuyện vừa rồi, Hàn Dương hiểu được Hoa Yên không có khả năng nghe hắn nói. Nhưng hắn cũng sợ thu hút người khác nhìn thấy hắn với Hoa Yên. Hôm nay là ngày hắn cùng Bạch Hâm Nguyệt kết hôn, nếu như bị người khác nhìn thấy hắn dây dưa với Hoa Yên ở đây, mặc kệ như thế nào khẳng định đều bất lợi cho hắn.

Vì thế Hàn Dương không vận dụng dị năng, động thủ chế trụ Hoa Yên. Giờ phút này hắn không nhớ tới biến dị thú A Bảo mà bị Hoa Yên trút lửa giận tràn ngập toàn thân.

Không ngờ Trầm Mộc Sênh ẩn từ một chỗ tối gần đó sợ hắn làm Hoa Yên bị thương, liền nhặt lên một cục đá đập vào ót Hàn Dương, hắn dùng lực rất lớn, Hàn Dương chỉ lo chống đỡ Hoa Yên, không kịp phòng vệ, bị đánh cho ngất xỉu.

Hoa Yên phản ứng, nhanh chóng trốn vào một bên, Hàn Dương trực tiếp ngã xuống đất. Đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu, A Bảo bên người nàng nhẹ nhàng "Meo meo ngao" một tiếng (con mèo to xác này nó là hổ...là hổ đó), sau đó thấy Trầm Mộc Sênh xuất hiện trước mắt.

"Anh tới đây làm gì?" Hoa Yên có chút tức giận nói.

"Tôi lo lắng cho cô." Trầm Mộc Sênh chân thành nhìn Hoa Yên, ánh trăng mông lung chiếu lên người hắn, một đôi mắt nghiêm túc dường như chứa đầy sao trời.

Hoa Yên nói: "Có A Bảo bên cạnh, tôi không cần anh lo lắng." Nàng có chút không được tự nhiên, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Trầm Mộc Sênh nhìn nàng nhẹ nhàng nói: "Bởi vì..."

—— tôi thích em.

Dường như nhận thấy được hắn muốn nói cái gì, Hoa Yên quay mặt đi, đột nhiên ngắt lời hắn, ra vẻ trấn định nói: "Nếu đến rồi thì đừng nhiều lời, giúp tôi đánh hắn một trận."

Đôi mắt ôn nhu của Trầm Mộc Sênh xẹt qua một tia mất mát, nhưng Hàn Dương vừa mới dùng dị năng, hiện tại bọn họ không thích hợp ở đây lâu.

Vì thế hắn giống như Hoa Yên nắm tay lại đánh người. Chẳng qua Trầm Mộc Sênh khí lực lớn hơn rất nhiều so với Hoa Yên, hơn nữa muốn thay Hoa Yên trút giận, phần lớn đều hướng trên mặt Hàn Dương mà đánh, một chút cũng không khách khí. Mãi đến khi đánh gương mặt vốn đẹp trai sáng sủa của Hàn Dương thành đầu heo.

Hoa Yên nhìn Trầm Mộc Sênh đánh Hàn Dương, không biết sao có chút muốn cười, vốn dĩ trong lòng khổ sở phức tạp liền xẹt qua một tia ấm áp. Cẩn thận nghĩ lại, kỳ thật từ lúc Trầm Mộc Sênh tỉnh lại sau hôn mê, phần lớn thời gian nàng đều ở một chỗ với hắn. Ban đầu vì dị năng của nàng nhìn không thấu Trầm Mộc Sênh, nhưng ở trước mặt Trầm Mộc Sênh nàng luôn không khống chế được tính tình.

"A Yên..." thanh âm Trầm Mộc Sênh nhẹ nhàng vang lên bên tai Hoa Yên.

Hoa Yên hồi thần, khuôn mặt trắng nõn bất tri bất giác lan tràn đỏ ửng, ánh trăng mông lung chiếu rọi xuống dị thường mỹ lệ. Chính nàng lại không phát hiện ra.

Trầm Mộc Sênh ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt Hoa Yên phiếm đỏ, chỉ thấy Hoa Yên do dự nhấc chân đá vào trên đùi Hàn Dương đã bị đánh đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi.

Trầm Mộc Sênh cười nhẹ một tiếng, hắn nhận ra Hoa Yên đang do dự có nên đá vào hạ thân của Hàn Dương không, cuối cùng không biết bởi vì mềm lòng hay ghê tởm mà đá vào trên đùi hắn. Nghĩ đến mình vừa mới dùng dị năng hắc ám phế đi chỗ đó của Hàn Dương. Hắn cười cười, thả nhẹ thanh âm: "A Yên, phải trở về rồi."

Hoa Yên gật gật đầu. A Bảo ngoan ngoãn đi theo phía sau hai người, lặng yên không một tiếng động.

Không có bất luận kẻ nào phát hiện.

Chỉ mơ hồ truyền đến thanh âm hai người đối thoại.

"Kỳ thật, tôi vừa mới dùng dị năng hắc ám..." Đây là thanh âm lấp lửng của Trầm Mộc Sênh.

"Thật sao?" Lý giải ý tứ trong lời nói của hắn, hai mắt Hoa Yên lập tức sáng lấp lánh nhìn hắn. Một chút cũng không giống như mềm lòng đối với Hàn Dương.

Trong lòng Trầm Mộc Sênh bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Thật."
...
Ngày thứ hai, mặt trời vừa lên.

Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, Ninh Vũ Nhiên vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Trải qua tối hôm qua, nàng thề sẽ không bao giờ ở trước mặt A Tô nhà nàng biểu hiện tò mò đối với Hoa Yên, à, kể cả tò mò đối với những người khác.

Vốn dĩ Ninh Vũ Nhiên rất vui vẻ A Tô vì nàng mà ghen, nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ A Tô nhà nàng ăn giấm chua liền hung tàn như thế.

Không ăn thì không sao, ăn một lần thật kinh người, trực tiếp lăn lộn nàng suốt một đêm. Đến cuối cùng nàng khóc lóc thề không bao giờ quan tâm người khác nữa chỉ quan tâm một mình A Tô, Mạc Tô mới buông tha nàng, nàng thật sự khóc đến khàn giọng.

Còn may Mạc Tô có lương tâm, ôm Ninh Vũ Nhiên tiến vào không gian dùng linh tuyền thanh tẩy người một phen.

Dù sao cũng có chỗ tốt, đối với hai người mà nói làm yêu chẳng khác nào song tu, mỗi lần qua đi, tu vi hai người đều sẽ tinh tiến rất nhiều.

Nhưng mà sau lần này, Ninh Vũ Nhiên bi phẫn nói: "Em muốn cấm dục chị một tháng!!!"

Mạc Tô ôm người vào trong ngực, hai người da thịt tiếp xúc, Mạc Tô hơi mỉm cười: "A Nhiên nói cái gì? Tôi nghe không rõ."

Ninh Vũ Nhiên nhìn Mạc Tô đôi mắt dịu dàng lại hàm chứa dụ hoặc lập tức vứt bỏ lời vừa mới thề, thay đổi chủ ý: "Em muốn cấm dục chị một tuần!"

Mạc Tô oan ức nhìn nàng, đôi con ngươi màu mực ngày thường thanh lãnh lạnh nhạt lúc này tràn đầy lên án cùng tủi thân. Bị sắc đẹp mê hoặc Ninh Vũ Nhiên lập tức mềm lòng, cam chịu nói: "Em cái gì cũng chưa nói."

Xét thấy các nàng hôm nay còn phải khởi hành quay về căn cứ Thự Quang cho nên cả hai rất nhanh rời giường.

Mọi người tập hợp xong liền ra khỏi thành, biết tin, Bạch Huy Hoàng tới đưa tiễn, tuy rằng trên mặt mang cười nhưng sâu trong đôi mắt lại cất giấu không vui.

Nguyên nhân xuất phát từ việc đêm qua Hàn Dương bị Hoa Yên và Trầm Mộc Sênh đánh đến gương mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ một lát sau khi bọn họ rời đi, Bạch Hâm Nguyệt đợi Hàn Dương chậm chạp mãi không trở về nên đi tìm. Tìm thấy Hàn Dương trong bộ dạng như vậy liền trực tiếp nói cho cha mình. Bạch Huy Hoàng vừa nhìn thấy bộ dáng của Hàn Dương, sắc mặt tức khắc xanh mét. Hàn Dương là con rể hắn, đánh Hàn Dương chẳng khác nào đánh vào mặt hắn.

Hôm qua Trầm Mộc Sênh xuống tay thật sự rất nặng, mãi đến sáng sớm khi bọn họ rời đi, Hàn Dương còn chưa tỉnh. Bạch Huy Hoàng không hề biết Hàn Dương có liên quan đến Hoa Yên, chỉ hoài nghi người trong căn cứ mình làm mới dễ dàng để người của Thự Quang rời đi.

Dù sao, thuộc hạ của hắn mạo phạm, Mạc Tô đã bỏ qua.

Cùng rời đi còn có người của căn cứ Thương Lan.

Sau khi rời khỏi căn cứ Huy Hoàng, một thanh niên của căn cứ Thương Lan tướng mạo đường đường soái khí ngăn trước người Mạc Tô, trong tay cầm không biết là loại hoa dại gì, cười cười nói: "Tiểu thư mỹ lệ, lần đầu tiên thấy cô, tôi liền biết, tôi đã yêu cô sâu đậm, cô có thể nguyện ý tiếp nhận tôi không?"

---------

Beta:

- Dừa lòng tôi lắm, tra nam thì phải triệt chỗ gây án cho hắn khỏi tra.

- A Nhiên thật là không có tí tiền đồ nào...chán chưa...

- Xuất hiện một thanh niên mặt dày như cái tường thành.

[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ