Chương 17. Suy đoán của Mạc Tô

65 7 0
                                    

Một đêm kiều diễm. 

Ngón tay Ninh Vũ Nhiên khẽ run, mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ cảm thấy cả người đau nhức giống như bị xe nghiền qua, không muốn nhúc nhích chút nào. Đầu óc trống rỗng trì độn, dần dần nhớ tới đêm qua bản thân đã điên cuồng làm cái gì, khuôn mặt nhất thời đỏ ửng. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh hai người cùng tắm.

Nhớ lại hôm qua tự mình chủ động dâng tới cửa, muốn áp Mạc Tô, kết quả mơ mơ màng màng bị Mạc Tô áp lại, Ninh Vũ Nhiên xấu hổ và giận dữ không thôi, trong tiểu thuyết rõ ràng viết Mạc Tô là một tiểu thụ, vì sao đến nàng lại biến thành công? Này không khoa học QAQ!

Ninh Vũ Nhiên hơi hơi nghiêng đầu, phát hiện mình không còn trong không gian, mà đang nằm trong phòng ở căn cứ Hắc Long, Mạc Tô không biết đã đi nơi đâu rồi.

Nàng giật giật thân mình muốn rời giường, lập tức đau đến xuýt xoa, bi kịch! Nàng sẽ không bao giờ để Mạc Tô dụ hoặc nữa! Rõ ràng Mạc Tô mới là thụ! Vì sao người bị áp lại là nàng! Hôm qua mình bị Mạc Tô lăn lộn, còn chủ động đưa tới cửa cho cô ăn, kết quả hiện tại căn bản không dậy được, Ninh Vũ Nhiên nhất thời khóc không ra nước mắt.

Ninh Vũ Nhiên kéo chăn đắp lên người muốn ngủ thêm một lúc, đúng lúc Mạc Tô đột nhiên xuất hiện trong phòng, tay còn bưng tô cháo nóng hầm hập kèm rau xanh, nàng liền hiểu cô vừa vào không gian nấu cơm. Nhìn bộ dáng Mạc Tô thần thanh khí sảng, Ninh Vũ Nhiên bĩu bĩu môi, lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ.

Nhìn thấy phản ứng đáng yêu của nàng, Mạc Tô bật cười, đặt cháo và rau xanh lên trên bàn sau đó đi đến bên giường, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt Ninh Vũ Nhiên, ừm, cảm xúc rất tốt.

Ngày hôm qua quả thật cô ép buộc hơi quá, hơn nữa dù trải qua hai thế nhưng cô chưa từng làm loại sự tình này, lúc trước ở bên Tiết Lam nhiều lắm chỉ mới nắm tay mà thôi, ngay cả hôn môi cũng không có. Không nghĩ tới đời này đều thua ở trên người Ninh Vũ Nhiên không biết rõ lai lịch. Vì là lần đầu tiên, nên dù cô đã rất cẩn thận vẫn không may làm nàng bị thương.

Sờ sờ mái tóc mềm mại của nàng, Mạc Tô ôn nhu cưng chiều: "Vũ Nhiên, tôi ra ngoài một lát, nhớ tự mình ăn cơm."

Đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Ninh Vũ Nhiên mới mở mắt, có chút bất mãn nhìn trừng trừng về phía cánh cửa phòng đang đóng, lầu bầu nói: "Mạc Tô ngu ngốc! Không biết phải tự tay đút bổn cô nương ăn sao!" Nàng sờ sờ khuôn mặt mình, có chút nóng, sau đó nhịn không được ngáp một cái, khoái trá quyết định ngủ một lát rồi dậy ăn.

Mạc Tô xuống dưới lầu, phòng khách đã ngồi đầy người. Đợi nàng ngồi xuống, Lâm Câm nói: "Đại tiểu thư, gần căn cứ Hắc Long xác thật có một kho súng ống đạn dược, chỉ là tin tức này đã được dán tại bảng nhiệm vụ trong đại sảnh. Ngoài quân đội của căn cứ còn có ba tiểu đội dị năng giả nhận nhiệm vụ này, nghe nói sau khi đủ số lượng ba ngày sau sẽ xuất phát."

Mạc Tô khẽ nâng mắt, trùng hợp nhìn thấy người ngồi ở bên cạnh Lâm Câm – Thư Cẩn Ngọc trong mắt một mảnh sâu thẳm, cô gật đầu: "Báo tên của cô, tôi còn có Vũ Nhiên, còn một người" dừng một chút, ánh mắt cô lạnh lùng thanh lãnh nhìn về phía Thư Cẩn Ngọc nãy giờ vẫn trầm mặc không lên tiếng.

"Thư Cẩn Ngọc." Thư Cẩn Ngọc coi như đã hiểu rõ ý tứ của Mạc Tô, nhẹ nhàng cười, nói tên của mình.

Lúc Thư Cẩn Ngọc không cười thoạt nhìn có chút lười biếng, cười lên lại có loại khí chất tà mị, rất hấp dẫn người khác.

Lâm Câm gật đầu, có chút chần chờ nói: "Nghe nói Tiết Lam cũng ở trong đội ngũ..."

"Thật không..." Mạc Tô cười nhẹ, sắc mặt băng lãnh nói "Không quan trọng."

Kế tiếp để Lâm Câm sắp xếp cấp dưới, Mạc Tô đi lên lầu.

Mở cửa phòng nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên còn đang ngủ say, Mạc Tô có chút bất đắc dĩ, chọc phá bong bóng Ninh Vũ Nhiên thổi ra trong miệng. Sờ đến bát cháo đã nguội, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm lên đầu Ninh Vũ Nhiên, Mạc Tô lần nữa vào không gian hâm nóng cháo với đồ ăn.

Ninh Vũ Nhiên nhận thấy có người tiến vào, nửa ngày sau mới mở mắt, có chút mơ hồ chớp chớp mắt lại không thấy Mạc Tô. Nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, rốt cuộc cảm giác mình đã có chút sức lực, nào ngờ vừa xốc chăn lên liền nhìn thấy cả người xanh xanh tím tím. 

Đột nhiên Mạc Tô xuất hiện trong phòng, Ninh Vũ Nhiên tức khắc trợn tròn đôi mắt to như mèo, mặt đỏ như quả cà chua, lôi kéo chăn che lên người, ánh mắt hung ác nhìn Mạc Tô. Đáng tiếc biểu tình của nàng ở trong mắt Mạc Tô không những không hung ác ngược lại cực kì đáng yêu. 

Mạc Tô ngồi vào mép giường, múc một muỗng cháo đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi thổi sau đó đưa đến bên môi Ninh Vũ Nhiên, sắc mặt Ninh Vũ Nhiên càng thêm đỏ, ngoan ngoãn hé miệng ăn vào.

Được đút ăn xong, Ninh Vũ Nhiên mơ màng buồn ngủ, Mạc Tô dùng linh khí trấn an, nàng rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

Mạc Tô lúc này mới phát hiện linh khí trong cơ thể đã đột phá Mộc Linh Quyết tầng thứ ba, thực lực tương đương với dị năng giả cao cấp bậc bốn, ở tận thế hiện giờ chỉ sợ cô là người đầu tiên đạt đến giai đoạn này.

Mạc Tô nhìn Ninh Vũ Nhiên đang ngủ say, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay nàng, một tia Mộc linh khí tiến vào thân thể của Ninh Vũ Nhiên, đồng tử cô hơi co rút. Cơ thể Ninh Vũ Nhiên không giống với cơ thể của dị năng giả bình thường có chứa đựng ma khí, ngược lại tràn ngập linh khí.

Ngón tay Mạc Tô đặt ở cổ tay trắng nõn của Ninh Vũ Nhiên không tự giác hơi dùng thêm lực, cô có thể cảm nhận được linh khí của Ninh Vũ Nhiên rất thân cận với linh khí của mình, phảng phất giống như nhất mạch, khác biệt duy nhất là linh khí của Ninh Vũ Nhiên thuộc tính Thủy, mà của cô thuộc tính Mộc.

"Em là tu tiên giả." Ánh mắt Mạc Tô trở nên phức tạp, như vậy có nghĩa là các nàng quả thật đang song tu. Ngũ hành linh khí tương sinh tương khắc. Mà thủy sinh mộc, cho nên mỗi lần hai người có hành động thân mật, linh khí trong cơ thể cả hai đều sẽ tự động vận chuyển sau đó trao đổi cho nhau tăng lên thực lực. 

Nhớ lại lúc mới gặp tiểu đội Băng Diễm, Ninh Vũ Nhiên chủ động hôn môi, cảm giác khác lạ lúc đó của cô là thật. Trước kia lúc Mạc Tô đưa Mộc linh khí vào trong cơ thể của Ninh Vũ Nhiên xác thật cảm nhận được linh khí bị mất đi một chút.

Tất cả đều không phải ảo giác.

Mạc Tô đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó cô từ phòng Lâm Câm đuổi theo Ninh Vũ Nhiên, nghe được lời Ninh Vũ Nhiên tự lẩm bẩm.

"Này không khoa học! Nội dung cốt truyện không có đoạn này, Lâm Câm sao đã tỏ tình rồi? Trong tiểu thuyết rõ ràng không có? Mạc Tô còn chưa gặp được nửa kia định mệnh của mình Thư Cẩn Ngọc cơ mà?"

Nội dung cốt truyện, Lâm Câm tỏ tình, tiểu thuyết, Thư Cẩn Ngọc.

Mạc Tô nhạy bén bắt được những từ ngữ mấu chốt, lúc các cô gặp được Thư Cẩn Ngọc, cô có thể xác định Ninh Vũ Nhiên quả thật không quen biết Thư Cẩn Ngọc nhưng nàng nhất định đã biết có người này.

Tiểu thuyết, nội dung cốt truyện, nửa kia định mệnh.

Lặp lại, cân nhắc những lời này, trong đầu Mạc Tô đột nhiên hiện ra một ý nghĩ điên cuồng, chẳng lẽ, thế giới này của các cô kỳ thật chỉ là một quyển tiểu thuyết? Ninh Vũ Nhiên sở dĩ thay đổi hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước là vì nàng biết rõ tất cả cốt truyện, cho nên nàng đến từ thế giới bên ngoài tiểu thuyết.

Suy đoán hoang đường như vậy khiến người cường đại như Mạc Tô cũng không khỏi cả kinh sợ hãi. Nếu thật sự như thế chẳng phải nhất cử nhất động của mọi người các cô đều bị khống chế trong tay tác giả quyển tiểu thuyết này sao?

Gương mặt tinh xảo lạnh nhạt của Mạc Tô lần đầu tiên lộ ra biểu tình khó coi.

Qua nửa ngày, Mạc Tô đôi mắt sâu thẳm, ngữ khí lạnh lẽo: "Vận mệnh của ta, là của chính ta, mà nửa kia định mệnh của ta..." cô liếc mắt, thật sâu nhìn Ninh Vũ Nhiên, trong mắt mang theo điên cuồng bướng bỉnh cùng bình tĩnh không ai bì nổi "Cũng chỉ có thể là em ấy!"

--------

Beta: Thông minh vậy chơi mình đi chị ơi...

[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ