Chương 51. Thử nghiệm

34 2 0
                                    

Tới được căn cứ Trung Ương đã là hai tuần sau.

Mạc Tô thu xe vào trong không gian. Lúc gần tới căn cứ Trung Ương, các cô có gặp một vài người tới trước, cũng không tiếp xúc quá nhiều.

Căn cứ Trung Ương không hổ là đại căn cứ đứng vị trí thứ nhất ở phương Bắc, chỉ nhìn từ bên ngoài rộng rãi phồn hoa hơn so với căn cứ Thự Quang, dị năng giả lui tới rất nhiều.

Ninh Vũ Nhiên kéo cánh tay Mạc Tô, chớp mắt một cái nói: "A Tô, chúng ta trực tiếp đi vào sao? Hay thông báo trước cho cao tầng của căn cứ Trung Ương?"

Mạc Tô nhàn nhạt nói: "Thời gian căn cứ Trung Ương định ra còn hai mươi ba ngày, đi vào trước đi."

Cửa thành căn cứ Trung Ương.

Có hai phòng kiểm tra, trong đó một phòng kiểm tra trên người có bị nhiễm virus tang thi hay không, một phòng khác là kiểm tra có dị năng hay không.

Người sống sót đến căn cứ Trung Ương tìm nơi nương tựa không hề ít, cho dù là nhân viên căn cứ, chỉ cần mỗi ngày ra ngoài trở về cũng phải kiểm tra đo lường có bị tang thi làm bị thương hay không.

Người xếp hàng khá nhiều, khí hậu phương Bắc so với phía Nam nóng hơn không ít, huống chi đã sắp vào mùa hè. Nhưng không có nhiều người dám oán giận.

Hoa Yên lười biếng ngồi trên lưng A Bảo ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Trầm Mộc Sênh bất đắc dĩ, dịu dàng nhìn cô, không biết căn cứ Trung Ương có cho phép mang A Bảo đi vào không.

Thử nghiệm như vậy, Thư Cẩn Ngọc cảm giác có chút mới mẻ, là đại tiểu thư Thư gia, bất luận trước hay sau tận thế đúng là chưa từng trải qua việc phải xếp hàng này, nhưng từ lúc ở cùng Lâm Câm các cô, dường như không có việc gì là chưa từng làm thử.

Cảm khái bản thân sa đọa, Thư Cẩn Ngọc tiếp tục quay ra tán tỉnh Lâm Câm.

Ước chừng qua hai giờ, mới đến lượt các cô.

Một lần chỉ có thể đi vào hai người, Mạc Tô và Ninh Vũ Nhiên cùng nhau tiến vào.

Trước tiên tất nhiên là kiểm tra virus tang thi trong cơ thể.

Có hai nhân viên công tác một nam một nữ, xem ra một người phụ trách kiểm tra đo lường, một người phụ trách đăng ký.

Ninh Vũ Nhiên nhìn nhìn, phát hiện nam nhân viên trước mặt có một dụng cụ tinh xảo, chắc là dựa vào dụng cụ này đến kiểm tra chỉ số.

Làm việc đã lâu, nhân viên công tác có chút không kiên nhẫn.

Gặp bộ dáng hiếu kỳ của Ninh Vũ Nhiên, trong mắt nam nhân viên chợt lóe một tia khinh thường, trong lòng nghĩ không biết lại là căn cứ nhỏ quê mùa nào, nhưng mà bộ dạng rất xinh đẹp.

Chẳng qua mỹ nhân như vậy không phải một người bình thường phải dựa vào anh trai là dị năng giả như hắn có thể quen biết, bởi vậy, hắn cưỡng chế không kiên nhẫn nói: "Lại đây kiểm tra, đặt tay phải lên trên."

Ninh Vũ Nhiên: "..." Một nhân viên công tác nhỏ còn bày đặt làm giá, ha ha!

Mạc Tô hơi mím môi, trong mắt sắc lạnh nồng đậm phảng phất muốn tràn ra ngoài, Ninh Vũ Nhiên hôn hôn môi cô, cũng không cố kỵ hai nhân viên công tác đang trợn mắt há hốc mồm, nàng dẫn đầu đưa tay đặt lên.

Nam nhân viên miễn cưỡng thu hồi bộ dáng kinh ngạc, nhìn màn hình hiển thị, ngây ngốc nói: "Bình thường."

Chỉ thấy nữ nhân viên chầm chậm ghi lại vài cái, hỏi: "Tên họ?"

"Ninh Vũ Nhiên." Ninh Vũ Nhiên cười cười, lại hôn Mạc Tô một cái, nói "Người yêu của tôi—— Mạc Tô."

Đôi mắt Mạc Tô nhu hòa nhìn Ninh Vũ Nhiên.

Hai nhân viên công tác trong lòng đồng thời chửi một câu, chỉ cảm thấy mạnh mẽ bị nhét một ngụm thức ăn chó. Tuy rằng sau tận thế đồng tính luyến ái không thiếu, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hiện nay còn có bách hợp.

Còn trước mặt bọn họ tú ân ái???

Thử nghiệm rất nhanh, chẳng qua người xếp hàng quá nhiều. Ninh Vũ Nhiên và Mạc Tô hai người thử nghiệm xong đang chờ những người khác.

Đến Hoa Yên với Trầm Mộc Sênh, Hoa Yên trực tiếp ngồi trên lưng A Bảo đi vào.

Trầm Mộc Sênh: "..."

Hai nhân viên công tác bị biến dị thú A Bảo làm hoảng sợ, sau khi biết A Bảo là biến dị thú của Hoa Yên liền nói không thể mang vào thành.

Hoa Yên ủy khuất: "Nhưng tôi thấy người khác cũng được mang vào mà!"

Nhân viên công tác nhìn A Bảo như hổ rình mồi: "..."

Thấy hai người mãi không ra, Ninh Vũ Nhiên đẩy cửa ra nhìn, thấy nhân viên công tác đang khuyên bảo Hoa Yên không thể mang A Bảo tiến vào căn cứ.

Thư Cẩn Ngọc cũng vào nhìn thấy nhân viên công tác đang thở hổn hển muốn ấn cảnh báo bị Trầm Mộc Sênh ngăn lại.

"Đúng rồi Thư Cẩn Ngọc, nhà cô không phải ở căn cứ Trung Ương sao?" Ninh Vũ Nhiên nháy mắt ra hiệu với Thư Cẩn Ngọc "Đi cửa sau đi!"

Thư Cẩn Ngọc: "..." Tuy rằng cha cô ở căn cứ Trung Ương địa vị quả thật không thấp, nhưng ngoài lúc vừa mới bắt đầu tận thế cô ngốc ở căn cứ Trung Ương qua vài ngày, từ trước đến nay đều cùng Ninh Vũ Nhiên các nàng lăn lộn.

Thư Cẩn Ngọc vừa không chú ý một chút liền bị Ninh Vũ Nhiên đẩy vào.

Thư Cẩn Ngọc: "..." Mẹ nó! Ninh Vũ Nhiên!!!

Ninh Vũ Nhiên chột dạ le lưỡi, nàng không nghĩ tới Thư Cẩn Ngọc không phòng bị! Mạc Tô bất đắc dĩ nhìn qua Ninh Vũ Nhiên, kỳ thật cô có thể đưa A Bảo vào không gian. Chẳng qua phiền toái một ít mà thôi.

Lại không ngờ rằng ở một khắc nhìn thấy Thư Cẩn Ngọc, hai nhân viên công tác bất chấp đang cùng Hoa Yên cãi nhau, ánh mắt đều sáng lên, trăm miệng một lời hỏi: "Ngài chính là Thư Cẩn Ngọc thiếu tướng?"

Thư Cẩn Ngọc: "..." Phát triển này thật đúng là không dự đoán được, nhưng mà nhận biết được thì dễ nói chuyện, cô trưng ra một bộ cao lãnh nói "Các người biết tôi?"

"Thư Mạnh Dương tướng quân tìm ngài và em trai ngài đã lâu." Nữ nhân viên nhẹ nhàng đáp trả.

Thư Mạnh Dương là cha của Thư Cẩn Ngọc.

Nam nhân viên vội vàng ngồi vào máy tính tìm ra hai tấm ảnh chụp cho cô xem, Thư Cẩn Ngọc hơi hơi nhíu mi, hai tấm ảnh này phân biệt là cô cùng Thư Cẩn Diệu, nghĩ đến cha mình rất coi trọng đứa con trai nối dõi tông đường duy nhất này, cô phiền muộn gãi gãi đầu.

Lại nghĩ lâu thế này mới trở về, trong lòng có chút chột dạ.

Thư Cẩn Ngọc trong lòng thở dài, trên mặt một mảnh lạnh nhạt nói: "Đây là hai người bạn của tôi."

Hai nhân viên công tác ngạc nhiên, nghe đồn Thư Mạnh Dương tướng quân yêu con gái như mạng, vì thế gật đầu, hỏi cô có muốn gọi điện thoại cho Thư Mạnh Dương tướng quân hay không.

Thư Cẩn Ngọc: "... Không cần."

Nghĩ đến tính tình hấp tấp của Thư Mạnh Dương, Thư Cẩn Ngọc giật giật khóe miệng, cô không chút nghi ngờ đoán rằng sau khi Thư Mạnh Dương biết mình trở về trước tiên nhất định sẽ chạy tới nơi này.

Ngẫm lại mình rời đi đã lâu vẫn không trở về, thật đúng là có chút chột dạ.

[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ