Chương 31. Mê hoặc

51 4 0
                                    

Thời tiết cuồng bạo mau đến cũng mau đi. Sáng sớm ngày hôm sau, thời tiết đã trở lại trong lành.

Ninh Vũ Nhiên tỉnh lại mới biết được tại sao hôm qua Tần Ngự dứt khoát mở cửa. Ngoài nguyên nhân suy xét đồ ăn cùng cơ hội về nhà, chủ yếu là hắn đã từng nhìn thấy Trầm Mộc Sênh ở rất lâu trước khi tận thế xảy ra.

Trầm Mộc Sênh là con nhà thế gia lại sạch sẽ trong sáng, tính tình ôn nhu. Trầm Mộc Sênh chán ghét nhất tranh đấu gia tộc, đặc biệt hắn là cháu trai trưởng, đích tôn được gia chủ Trầm gia coi trọng nhất. Đối với trách nhiệm gia tộc, hắn phiền chán nhưng không thể thoát khỏi, việc phản nghịch nhất trước đó hắn từng làm chính là rời khỏi nhà, báo danh tại một trường đại học rất xa. Bốn năm đại học qua đi, hắn cũng nên trở về thừa kế gia tộc.

Vì nguyên nhân này, Trầm Mộc Sênh giao tình không sâu với những người trẻ tuổi danh gia ở C thị, có mấy người con nhà giàu ăn chơi trác táng còn chưa từng gặp bao giờ. Tần Ngự là người trẻ tuổi ưu tú nhất của Tần gia, đồng thời được quyết định là gia chủ đời tiếp theo, người thừa kế Tần gia. Đối với Trầm Mộc Sênh rất ít xuất hiện ở trước mắt mọi người, Trầm đại thiếu gia này hắn đã sớm nghe qua.

Mẹ đẻ Trầm đại thiếu gia mất sớm, cha hắn tái giá, từ nhỏ đi theo ông nội lớn lên. Gia chủ Trầm gia vì bảo hộ Trầm Mộc Sênh rất ít để hắn xuất hiện trước người khác, xem ra muốn để Trầm Mộc Sênh giấu tài. Sau đó có lời đồn đại, cha Trầm Mộc Sênh ưa thích một đứa em trai cùng cha khác mẹ kém hắn một tuổi.

Tần Ngự là người thừa kế Tần gia, từ sớm đã xuất hiện ở trước mặt người khác giao lưu, trở thành nhân sĩ danh gia, con nhà người ta trong miệng người khác. Hai năm trước, hắn tham dự tiệc chúc thọ Gia chủ Trầm gia tức là ông nội Trầm Mộc Sênh, từng gặp qua người thanh niên này. Chỉ là lúc đấy ánh mắt của Trầm Mộc Sênh sạch sẽ thông suốt, cả người khí chất ôn nhu lạnh lùng thờ ơ.

Hiện tại, không biết có phải do thức tỉnh dị năng hay không, dáng người Trầm Mộc Sênh càng thêm cao lớn. Trải qua cảm giác thống khổ bị bạn bè phản bội, bị tang thi gặm cắn, hắn chỉ để lộ ra mắt phải một mảnh sâu thẳm ám trầm, cả người phát ra khí chất lạnh nhạt, lạnh lẽo mà nguy hiểm khác hẳn ôn nhu trước kia .

Nghe Mạc Tô nói xong việc hôm qua, Ninh Vũ Nhiên gục đầu gật gật, khống chế không được ngáp một cái, ánh mắt nàng u oán nhìn Mạc Tô, ủy khuất nói: "Đều do A Tô làm cả một đêm, em rất mệt ah ~ "

Đều do tôi?!

Mạc Tô biểu tình lạnh nhạt, chớp mắt một cái, hiếm khi vành tai phiếm hồng, bị lời nói đúng hợp tình hợp lý của Ninh Vũ Nhiên chọc cười. Cô chế trụ hai tay Ninh Vũ Nhiên, thân thể chậm rãi áp lên.

Ninh Vũ Nhiên trừng to mắt nhìn thấy Mạc Tô muốn hôn lên môi, không giống như ngày hôm qua ban đêm chủ động, ngược lại sắc mặt phiếm đỏ xấu hổ, lập tức nhắm chặt đôi mắt. Phô bày bộ dáng dục cự còn nghênh, thật đúng là gợi lên một tia dục vọng trong lòng Mạc Tô.

Vài giây đi qua, đợi nửa ngày cũng không thấy Mạc Tô hôn mình, Ninh Vũ Nhiên có chút xấu hổ, buồn bực mở mắt ra, liếc một cái liền thấy bộ dáng Mạc Tô cười như không cười.

"À? Đều do tôi?" Mạc Tô dùng thanh âm khàn khàn mị hoặc chậm rãi nói "A Nhiên có phải em đã quên đêm qua là ai cởi quần áo trước?"

"Là ai nói 'Cho em'?"

[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ