Chương 28. Trừng phạt

48 2 0
                                    

Trầm Mộc Sênh chỉ cảm thấy mình mơ một cơn ác mộng, đầu tiên bị bạn bè vứt bỏ để bọn họ có thời gian chạy trốn khỏi tang thi, sau đó lại rơi vào vô tận bóng đêm, quang minh cùng hắc ám tranh chấp, một bên ấm áp một bên lạnh lẽo. Hắn đột nhiên mở hai tròng mắt, con ngươi bên trái màu đỏ yêu dị, bên phải đen nhánh như mực.

Trầm Mộc Sênh có chút mê mang đánh giá bốn phía, phát hiện đây là một căn phòng được bố trí vô cùng sạch sẽ chỉnh tề, có người...cứu hắn? Nhưng hắn nhớ rõ ràng mình bị lây nhiễm virus tang thi, giờ phút này, hắn còn có thần trí sao?

Dời xuống ánh mắt, rốt cục thấy được Hoa Yên đang ngủ ghé vào bên mép giường. Một đầu tóc đen hỗn độn dán trên gương mặt, thiếu nữ thoạt nhìn mềm mại nhu thuận. Dưới chân thiếu nữ, một con hổ biến dị đang nằm ngủ còn thổi bong bóng.

Trầm Mộc Sênh nhắm mắt lại sau đó động động ngón tay, năm ngón tay nắm chặt thành đấm, hắn cảm nhận được, giờ phút này trong cơ thể mình ào ào năng lượng, đây gọi là dị năng sao?

Đột nhiên, A Bảo đang quỳ rạp trên mặt đất ngủ cảm giác được cái gì, nó mở mắt cắn cắn ống quần của Hoa Yên.

Hoa Yên mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt chợt lóe một tia sáng tốc độ cực nhanh, ngay sau đó nghe ầm một tiếng, trực tiếp đâm vào vách tường. Một tảng tường lớn chậm rãi sụp đổ thành một lỗ hổng.

Hoa Yên:...

Hoa Yên đưa tay xoa xoa mắt, lần nữa nhìn nhìn vách tường, giật giật khóe môi, thở hồng hộc trừng mắt nhìn Trầm Mộc Sênh đang cả mặt mờ mịt, nàng chỉ tay vào vách tường nói: "Này! Dị năng có thể tùy tiện dùng như vậy sao?!"

"A?" Tầm mắt Trầm Mộc Sênh dừng ở hướng chỉ tay của thiếu nữ, có chút xin lỗi nhìn cô "Thực xin lỗi, tôi..."

"A!" Hoa Yên đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, đôi mắt mở to trừng lớn, đôi môi phấn nộn hơi hơi khép mở "Tang... Tang thi!"

Trầm Mộc Sênh vẻ mặt ngây thơ.

Hoa Yên theo bản năng sử dụng dị năng, trong đầu ẩn ẩn thấy được một nam nhân tuấn mỹ đứng ở một nơi hoang vu đầy mảnh máu thịt, hai tròng mắt dị sắc hờ hững, trên mặt đất đầy thi thể, máu chảy thành sông. Cô đột nhiên che lại mắt trái, một giọt lệ trong veo trượt xuống, dị năng phản phệ.

Động tĩnh của hai người vô cùng lớn, phòng cách âm có tốt cũng không thể ngăn được âm thanh truyền ra, Ninh Vũ Nhiên cùng Mạc Tô ở cách vách đã sớm tỉnh.

Hai người nhanh chóng mặc quần áo đi tới đây, mở cửa ra liền thấy được cảnh này, Trầm Mộc Sênh hai tròng mắt dị sắc mặt đầy mờ mịt mà Hoa Yên đang rơi lệ vẻ mặt ủy khuất.

Ninh Vũ Nhiên:...

Mạc Tô:...

"A Tô, em thấy tốt nhất nên để bọn họ tự giải quyết." Ninh Vũ Nhiên lặng lẽ lôi kéo tay Mạc Tô.

Mạc Tô vẻ mặt bình tĩnh gật đầu sau đó lôi kéo bàn tay mềm mại của Ninh Vũ Nhiên đi ra ngoài, Ninh Vũ Nhiên còn thực tri kỷ đóng cửa lại.

Trầm Mộc Sênh nghi hoặc nhìn hai người nhanh chóng rời khỏi phòng, lại nhìn Hoa Yên đang rơi lệ, thật cẩn thận hỏi: "Cô không sao chứ?"

Hoa Yên ánh mắt hung ác trừng hắn, không ngừng lau đi nước mắt bởi vì dị năng phản phệ, thanh âm mang theo giọng mũi hỏi: "Anh... anh... Anh, anh còn có ý thức của mình?!"

Trầm Mộc Sênh thành thật gật gật đầu, nói: "Còn."

Hoa Yên:...

"Là cô đã cứu tôi sao?" Trầm Mộc Sênh có chút ngượng ngùng mở miệng dò hỏi. Dù sao hắn vừa mới đem tường nhà người ta phá đổ.

"Đương nhiên không phải!" Hoa Yên hung ác nói, "Bổn cô nương là loại tùy tiện thấy con mèo con chó đều cứu sao?!"

Đôi mắt của nàng giống như hồ nước mát, thoạt nhìn như một chú mèo con kiêu ngạo lại làm bộ hung ác, Trầm Mộc Sênh nhịn cười, xem ra hắn vừa mới chọc giận thiếu nữ đáng yêu này.

Trầm Mộc Sênh nghĩ đến vừa mở mắt ra thiếu nữ này là người hắn nhìn thấy đầu tiên, trong lòng có chút ấm áp. Lại nhớ đến mình bị bạn học xem như công cụ đẩy vào tang thi giúp bọn họ chạy trốn, hai tròng mắt dị sắc tối sầm lại, mắt trái càng thêm đỏ.

Trầm Mộc Sênh ngữ khí nhu hòa thành khẩn: "Tôi sẽ báo đáp cô."

Nghĩ đến có thể quang minh chính đại nghiên cứu một người mình nhìn không thấy vận mệnh lại không phải người cũng không phải tang thi, Hoa Yên đôi mắt linh động xoay chuyển nói: "Quả thật không phải tôi cứu anh, có thấy hai mỹ nữ không cẩn thận vừa đi vào ban nãy không? Các nàng mới là ân nhân cứu mạng anh. Nhưng mà... " nàng chuyển giọng "Dù sao tôi cũng chiếu cố anh một đêm, cho nên nhận báo đáp của anh cũng đúng."

Nhìn bộ dáng nghiêm trang của nàng, đôi mắt Trầm Mộc Sênh tràn đầy ý cười, thanh âm ôn nhu nói: "Được."

Hắn đáp ứng!

Trong lòng Hoa Yên "Yeah!" một tiếng, mặt ngoài tỏ vẻ cao lãnh cùng ghét bỏ nói: "Nếu anh đã đáp ứng, vậy đi rửa mặt trước đi!"

Vào phòng tắm, Trầm Mộc Sênh có chút vui mừng, không nghĩ đến ở đây sẽ có nước, từ khi tận thế đến, hắn đã lâu không tắm rửa. Dù sao hắn chỉ là một người thường, bạn học tuy có một dị năng giả thủy hệ nhưng bởi vì đẳng cấp quá thấp, một ngày chỉ có thể ngưng tụ ra một thùng nước, để uống còn không đủ nói gì đến để rửa mặt.

Nhớ đến bọn họ, trong mắt Trầm Mộc Sênh chợt lóe một tia âm trầm rồi biến mất. Nghĩ đến tình trạng bây giờ của mình, thức tỉnh quang ám hai hệ dị năng, chỉ sợ còn có được uy áp của tang thi. Hắn cười nhạt, đây có được coi như nhân họa đắc phúc không? Quả thật là phúc hề họa sở ỷ.

* Phúc hề họa sở ỷ, họa hề phúc sở trí: họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa, phúc nếu như hưởng hết thì tất sẽ chiêu mời họa.

Tính cách của hắn từ trước đến nay ôn hòa có lễ, nhưng đã trải qua sự phản bội ở tận thế, còn trải qua cảm giác thống khổ bị tang thi gặm cắn, sợ là chẳng có ai có thể không hận, nếu gặp lại bọn bạn học, hắn chắc chắn sẽ tận tình "Báo đáp" một phen.

Hơn nữa, hắn nhớ rõ ràng lúc ấy mình đã bị tang thi cắn lại có người không để ý nguy cơ mình có thể nhiễm virus vẫn cứu hắn. Đây đến tột cùng là xác nhận mình sẽ giữ lại thần trí, hay chỉ là có lòng tốt?

Lòng tốt?

Trầm Mộc Sênh suýt chút nữa bật cười vì suy nghĩ của mình, rời xa gia tộc đã lâu, hắn quả thật càng ngày càng ngây thơ. Trong đầu hiện ra thân ảnh của hai nữ nhân, hắn nhắm chặt mắt, mặc kệ tình huống thế nào cứ đi rồi tính tiếp.

Ở một căn phòng khác, vốn định tiếp tục nói ra lai lịch của mình, trong đầu Ninh Vũ Nhiên đột nhiên vang lên thanh âm hệ thống, không giống với ngữ khí bình thường, ngược lại mang theo vài phần băng lãnh [Cảnh cáo! Kiểm tra đo lường thấy kí chủ có ý định để lộ ra lai lịch cùng hệ thống. Đề nghị lập tức hủy bỏ, thực thi một bậc trừng phạt.]

Hệ thống vừa dứt lời, Ninh Vũ Nhiên liền cảm giác trong đầu một trận nổ vang, phảng phất giống như có chín tia sét đánh vào linh hồn của nàng, đau đến cả người đều cuộn lại. Muốn kêu to lại bị ngăn ở cổ họng, cả người không phát ra được một chút thanh âm nào, chỉ có một cảm giác chính là đau, đau đến cực hạn.

Mạc Tô một bên rất nhanh phản ứng, sự tình dường như không đúng, chờ nàng đem Ninh Vũ Nhiên vào không gian, trừng phạt đã xong. Dò xét thân thể Ninh Vũ Nhiên, Mộc linh khí cũng không cảm giác được nơi nào có nửa điểm không thích hợp.

Thời gian trừng phạt ngắn ngủi cùng lắm chừng chín giây, Ninh Vũ Nhiên lại cảm giác qua chín năm, khó có thể chấp nhận dày vò cùng thống khổ, sắc mặt nàng trắng bệch, hai tròng mắt mở to, trừng phạt trôi qua vài giây sau mới hôn mê.

Mạc Tô thu lại lo lắng trên mặt, con ngươi đen kịt giống như vực sâu, trên người Ninh Vũ Nhiên rốt cuộc là thứ gì? Ngay cả nàng cũng bị thương tổn, mình lại tra xét không ra một chút dấu vết.

Cô suy đoán, chỉ sợ có liên quan đến việc Ninh Vũ Nhiên không thể tiết lộ lai lịch của nàng. Mạc Tô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, động tác mềm nhẹ thả Ninh Vũ Nhiên đang ôm trong ngực lên giường, ôn nhu ở trên đầu Ninh Vũ Nhiên hôn hôn.

"Em không được có việc gì, bảo bối của tôi."

[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ