"Rầm——" một tiếng cửa bị đóng lại, Tiết Lam sắc mặt xanh mét. Không nghĩ tới cô ta lần nữa xuống nước nói lời ngon tiếng ngọt đổi lấy thái độ Mạc Tô so với trước càng thêm ác liệt. Cô ta tự nhận đã ăn nói rất khép nép, nếu không phải cùng Mạc Tô nửa năm cũng chưa đem người ăn vào miệng cuối cùng còn bị đá, Tiết Lam sẽ không như thế này.
Tiết Lam không thể không thừa nhận, trong một đám người cô ta săn được, Mạc Tô là người tinh xảo hoàn mỹ nhất, phần khí chất thanh lãnh cao quý kia khiến Tiết Lam muốn nhìn thấy bộ dáng Mạc Tô khi bị mình áp dưới thân, cô ta mỗi lần nhìn thấy Mạc Tô tâm đều ngứa không thôi.Thân phận tổng tài Mạc thị của Mạc Tô khiến Tiết Lam kiêng kị, nên khi cùng Mạc Tô chia tay cô ta cũng không dám làm gì. Nay tận thế, cô ta lại lo sợ thực lực mạnh mẽ của Mạc Tô, không thì Tiết Lam đã sớm đối với Mạc Tô làm ra chuyện cường thủ hào đoạt, nào sẽ dễ dàng chịu đựng để Mạc Tô sỉ nhục đến bây giờ.
Xem bộ dáng Mạc Tô là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thêm một Ninh Vũ Nhiên, người từng chủ động câu dẫn mình kia, ngày đó lớn mật dám nhục mạ mình, trong mắt Tiết Lam chợt lóe một tia âm ngoan, hai người này, một người Tiết Lam cũng sẽ không bỏ qua.
Thực lực Tiết Lam đã đạt tới sơ cấp bậc bốn, ở giai đoạn này là bậc nhất trong cao thủ. Cô ta suy đoán thực lực Mạc Tô dù cường đại như thế nào cũng không ngờ Mạc Tô đã sắp tiếp cận bậc năm, so với cô ta mạnh hơn rất nhiều. Đứng trước cửa biệt thự Mạc Tô nửa ngày, Tiết Lam vẻ mặt âm trầm bỏ đi.
Mạc Tô xuyên qua mắt mèo nhìn thấy biểu tình Tiết Lam biến hóa, thần sắc trước sau như một lạnh nhạt, nhắm lại hàng mi dài che đi cuồng phong trong mắt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào thân thể cô, cả người thoạt nhìn yên tĩnh tốt đẹp.
Vừa mới tỉnh ngủ, đứng ở cầu thang lầu hai chứng kiến một màn này, Lâm Câm không khỏi thả nhẹ hô hấp. Cô kiềm nén trái tim đang đập gia tốc, nghĩ đến quan hệ của Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi, bên môi lộ ra một tia ý cười chua xót. Lâm Câm nghĩ, nếu ngài có thể chấp nhận tôi, đại tiểu thư, tôi cũng rất muốn gọi ngài một tiếng "Mạc Tô".
Nhận ra Lâm Câm đang nghiêm túc nhìn mình chăm chú, Mạc Tô hơi ngước mắt, khóe môi mỉm cười, đôi môi như hoa anh đào hơi hơi khép mở gọi: "Tiểu Câm."
Người mình thích dùng thanh âm ôn hòa gọi tên của mình, hô hấp Lâm Câm thoáng dồn dập, đại tiểu thư của cô luôn trong lúc vô ý hấp dẫn cô. Lâm Câm từng tưởng rằng đại tiểu thư ôn nhu đối đãi với mình như vậy là đặc thù, nhưng loại ôn nhu này lại khiến lòng người đau đớn xa cách, Mạc Tô tín nhiệm cô, điều duy nhất là không yêu cô. Chỉ có Lâm Câm tự biết, mình có bao nhiêu hâm mộ Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên ở chung không hề có khoảng cách, có bao nhiêu ghen ghét Ninh Vũ Nhiên có thể được Mạc Tô yêu.
"Đại tiểu thư." Lâm Câm trong mắt chua xót, cô hoảng hốt, tiếng nói có chút khàn khàn "Tôi về phòng trước."
Mạc Tô nhẹ gật đầu. Lâm Câm chật vật xoay người, vành mắt đỏ lên trở về phòng.
Mạc Tô nhìn bóng lưng của cô, cảm thấy Lâm Câm giờ khắc này thật cô đơn, cô hơi nhấp môi giống như muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại vô lực ngậm miệng.
Vội vàng trở về phòng, Lâm Câm bất ngờ không kịp chống lại đôi mắt Thư Cẩn Ngọc cười như không cười mang theo điểm điểm tà khí. Cô lung tung lau mặt, khôi phục bình tĩnh ngày thường.
Trong mắt Thư Cẩn Ngọc, hốc mắt ửng đỏ của Lâm Câm so với đôi mắt bình tĩnh, có một loại mị hoặc mạnh mẽ trấn định. Thanh âm Thư Cẩn Ngọc trầm thấp, có chút ác liệt cười nói: "Tiểu Câm của chúng ta sao lại khóc?"
Lâm Câm hung hăng trừng mắt liếc cô, lạnh mặt không lên tiếng. Thư Cẩn Ngọc nhíu mày, không ngờ Lâm Câm vậy mà không mắng cô. Mãi đến buổi chiều lúc đổi thuốc, Thư Cẩn Ngọc mới phát hiện Lâm Câm cố ý mạnh tay làm cô đau đến hận không thể nhe răng nhếch miệng, hóa ra là chờ tới bây giờ mới trả thù. Thư Cẩn Ngọc cắn chặt răng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là một con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, một ngày nào đó tôi muốn em nằm ở dưới thân tôi khóc cầu xin tha thứ!
Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, Mạc Tô đang một mình trầm mặc không nói lời nào đứng ở phòng khách đi ra mở cửa, là Hàn Di An và An Lạc Khâm.
"Mạc đội trưởng." Hàn Di An đi thẳng vào vấn đề nói "Không biết chúng ta lúc nào tiếp tục xuôi nam?"
Mạc Tô thanh âm trước sau như một thanh lãnh, chậm rãi nói: "Ngày mai." Dừng một chút, cô nhìn An Lạc Khâm ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Hàn Di An nói "Đáp ứng anh sẽ không đổi ý. Nếu cần cái gì, có thể đổi vài thứ ở căn cứ Hắc Long này, lúc làm nhiệm vụ chúng ta có được rất nhiều tích phân, không đổi đồ vật, đợi chúng ta ra khỏi đây liền vô dụng."
An Lạc Khâm con ngươi tức khắc sáng ngời, Hàn Di An bất đắc dĩ cưng chiều xoa xoa đầu hắn, gật đầu nói: "Vậy chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh."
Mạc Tô gật đầu.
Hàn Di An cùng An Lạc Khâm không nán lại lâu, rất nhanh quay trở về.
Mạc Tô lên lầu, trở lại phòng, Ninh Vũ Nhiên đã tỉnh đang ở trên giường khoanh chân tu luyện, Mạc Tô hơi mím môi, ánh mắt thoáng nhu hòa, Vũ Nhiên của cô chưa bao giờ có ý nghĩ muốn lừa gạt cô, chỉ là trên người nàng cất giấu bí mật, không biết rốt cuộc là cái gì?
Tuy rằng nghi hoặc, Mạc Tô cũng không tính toán hỏi, như vậy chỉ làm cho hai người càng thêm ngăn cách, cô nghĩ, một ngày nào đó cô sẽ khiến Ninh Vũ Nhiên tự mình nói ra bí mật kia.
Lúc Mạc Tô tiến vào, Ninh Vũ Nhiên liền biết, nàng chậm rãi thu công, mở đôi mắt linh động giảo hoạt. Thấy Mạc Tô đang nghiêm túc nhìn mình chăm chú, Ninh Vũ Nhiên tâm tình tốt liền cười lên lộ hai lúm đồng tiền mờ nhạt, đôi mắt trong trẻo mà linh động, thanh âm mềm mại nói: "A Tô!"
Mạc Tô đưa tay nhéo nhéo mặt nàng, nhìn áo ngủ của nàng lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, ánh mắt hơi tối lại, cô nhẹ nhàng nâng cằm Ninh Vũ Nhiên, trực tiếp hôn lên môi nàng.
"Ah..." Ninh Vũ Nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, đôi mắt linh động ướt át nhìn Mạc Tô, hôm qua mới trải qua giao hoan một lần, nay lại bị Mạc Tô khiêu khích thân mình Ninh Vũ Nhiên có chút nhũn ra.
"Vũ Nhiên!" Mạc Tô ngày thường thanh lãnh lạnh lùng, đôi mắt đen giờ phút này tràn đầy ẩn nhẫn dục vọng vô cùng mê hoặc, thanh âm quyến luyến, nói lời lưu manh: "Em muốn thử ở trên một lần không?"
Bị Mạc Tô khiêu khích vốn có chút dao động, sắc mặt Ninh Vũ Nhiên lập tức đỏ bừng giống như bị hỏa thiêu, nàng phồng quai hàm trừng mắt nhìn Mạc Tô. Nhìn bộ dáng câu người của cô, đột nhiên sinh ra can đảm.Ninh Vũ Nhiên xoay người áp Mạc Tô dưới thân, ánh mắt tràn đầy hào hứng, thanh âm mềm mại mang theo dụ dỗ nói: "A Tô, lần này để em giúp chị được không?"
Bị Ninh Vũ Nhiên áp dưới thân, Mạc Tô cúi đầu cười, thanh âm mê người: "Được."
Đôi mắt Ninh Vũ Nhiên phát sáng, trái tim nhảy lên hạ xuống liên hồi, vội vàng hôn người dưới thân.
Trong mắt nàng, Mạc Tô từ trước đến nay luôn thanh lãnh cao quý, giờ phút này ở dưới thân mình lộ ra biểu tình mê người, trong lòng Ninh Vũ Nhiên tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng.
Như cảm giác được tâm tình tốt của Ninh Vũ Nhiên, hệ thống tặc tặc cười, "Đinh" một tiếng [Đinh! Thông báo nhiệm vụ phụ, cùng nữ chủ Mạc Tô song tu, hiệp trợ nữ chủ đột phá sơ cấp bậc năm, thời hạn nhiệm vụ: Một ngày, nhiệm vụ thành công: Thưởng cho bị nữ chủ Mạc Tô áp một đời! ~(≧▽≦)/~ Nhiệm vụ thất bại: Bị nữ chủ Mạc Tô áp một đời! ~(≧▽≦)/~]
Ninh Vũ Nhiên đối diện Mạc Tô bên dưới:...
# Hệ thống ngươi nói cho rõ ràng, thưởng nhiệm vụ thành công vì sao cũng giống nhiệm vụ thất bại, ta cam đoan không đánh chết ngươi! #---------
Beta: Hảo hệ thống...thứ hệ thống mất nết!
![](https://img.wattpad.com/cover/305363177-288-k144182.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Beta - Hoàn] Nội Tâm Của Ta Cơ Hồ Bị Phá Vỡ
Aktuelle LiteraturBởi vì sự ngu học của mình đối với bản dịch QT nên mình đăng bản mình tự Beta sắp xếp lại nội dung câu chữ theo ý hiểu của mình cho dễ đọc.. hu hu.. mong bạn Thiên Anh không trách mình. Mình chỉ đăng lại tiện cho dễ...