Nguồn: tuongtucac.wordpress.com
Chương thứ mười: Thức ăn. . .
(Ối mèn đét ơi ~ [xỉu])
Đợi cho Alan xuất hiện một lần nữa, lại là một thiếu niên cử chỉ thong dong nhẹ nhàng.
"Alan, xin chờ một chút, cơm tối lập tức có ngay!" Trong bếp, Esme, Carlisle đang bận rộn làm bữa tối, mà Alice và Jasper bên cạnh thì đang luống cuống tay chân càng giúp lại càng phiền hơn.
"Carlisle, còn có Esme, Alice, Jasper." Khóe miệng Alan có chút co giật nhìn một đám Ma cà rồng lúng ta lúng túng ra sức chiến đấu với các nguyên liệu trong tay.
Cảnh tượng này -- bọn họ đang làm bữa tối thật hả? Lúc vừa mới vào biệt thự Alan đại khái đã liếc thoáng hoàn cảnh trong nhà nên phát giác phòng bếp căn bản không có dấu hiệu sử dụng qua, rất rõ ràng nơi đó chỉ để đánh lừa thôi, nhưng không ngờ không đến một buổi chiều liền thay đổi hoàn toàn, mấy thứ mới xuất hiện như là thịt bò, cà rốt, khoai tây, cà chua các loại... Ách, không phải bọn họ thừa dịp mình ngủ trưa đi mua tạm chứ? Cả điểm ấy cũng nghĩ đến, thật sự cẩn thận, xem ra sự xuất hiện của mình đúng là ảnh hưởng rất lớn đến họ.
Như vậy có thể quá mệt mỏi hay không? Hơn nữa, nếu ngày nào đó bọn Ma cà rồng này chịu đựng không nổi mỗi ngày đều phải làm bộ làm tịch, lại thẹn quá hoá giận quẳng sang một bên mặc kệ, rồi coi cậu như bữa tối ăn tươi nuốt sống, vậy phải làm sao bây giờ?
Quy tắc hành động thứ mười ba của Slytherin: bóp chết nguy hiểm khi chưa phát sinh!
Alan bắt đầu tự hỏi rốt cuộc có nên nói ra sự thật rằng mình đã biết thân phận của bọn họ, miễn cho bọn họ vẫn cố gắng làm bộ làm tịch, nhưng cậu phải nói thế đây --
"Này, kỳ thật mấy người không cần làm những chuyện này, tôi biết rõ các người là Ma cà rồng, các người không cần giấu giấu giếm giếm như vậy, thật ra chỉ cần mấy người không quấy rầy tôi, chúng ta có thể không xâm phạm lẫn nhau, thật đó!" Alan không cách nào tưởng tượng nếu cậu nói như vậy bọn họ sẽ có biểu lộ và phản ứng gì.
Kinh ngạc? Phẫn nộ? Xấu hổ? Hay là lập tức bão nổi?
Alan có chút đau đầu nhìn bộ dạng bọn họ xử lý tài liệu, khẽ vuốt cái trán.
Cái thứ có đa diện kia là gì thế này? A, là khoai tây gọt vỏ, tuy vỏ bị cạo, nhưng bộ phận có thể ăn cũng không còn bao nhiêu.
Còn có cà chua, trước khi cắt phải rửa sạch một lần a, ngươi liền cắt trực tiếp như vậy, có sạch không vậy?
Còn có thịt bò, nếu như là làm thịt bò ít nhất phải dùng nước sốt rưới lên cái a, liền trực tiếp như vậy...
Có thể biểu lộ khóe miệng co giật của Alan quá mức bắt mắt, nênCarlislechỉ biết xấu hổ cười cười: "Cái kia, chúng ta bình thường đều không ở nhà ăn... Cơm, cho nên..."
"Không có... Không có gì." Alan ngượng ngùng cười cười, thầm nghĩ, các ngươi không phải không ở nhà ăn cơm, mà căn bản là không ăn cơm.
Nhớ rõ kiếp trước đã từng ngẫu nhiên nghe Lucius nói qua, Ma cà rồng cũng không phải không có vị giác, chỉ là vị giác của họ nhạy cảm với máu tươi hơn, còn đối với các thức ăn khác độ cảm ứng của vị giác cực thấp. Nói cách khác, ngoại trừ máu, bọn họ không cách nào nếm ra bất kì hương vị nào nữa, cho nên Ma cà rồng trừ hút máu ra sẽ không ăn thứ gì khác, dù sao cảm giác nhạt như nước ốc không tốt chút nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộ sắc thần quang ( bản edit )
Fanfiction♥•.ღ°• Mộ Sắc Thần Quang •.ღ°•♥ Tác giả: Lãng Thấm Thể loại: Twilight đồng nhân, xuyên không, 1×1, ôn nhu vợ nhỏ công x độc mồm độc miệng không tự nhiên thụ, ấm áp… Dịch: QT ca ca Edit: Thiên Vân tạm thời kiêm luôn chức beta Nguồn: VNS - Nguồn edi...