Chương 42: Tai nạn xe cộ

939 91 0
                                    

Nguồn: tuongtucac.wordpress.com

Chương 42: tai nạn xe cộ . . .

Bella-Swan-bella-swan-25960535-1024-768

___________________________________

"Alan! Alan..." Edward đi theo Alan đang càng chạy càng nhanh, tốc độ của ma cà rồng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần so với phù thủy, nếu là ngày thường, hắn sớm đã ngăn cản được Alan. Nhưng nơi này là trường học, còn có rất nhiều người đang nhìn, Edward phải cẩn thận khống chế tốc độ của mình để không bị người ta phát hiện tốc độ của hắn quá mức dị thường.

"Dừng lại, Alan!" Rốt cục chặn được Alan đang nổi giận đùng đùng trong rừng cây nhỏ, Edward mắt thấy bốn phía không người, đột nhiên tăng tốc ôm lấy hai vai Alan, cậu vùng vẫy một lát nhưng không cách nào giãy ra.

"Alan, cậu... cậu đừng như vậy." Edward nói năng lộn xộn: "Mặc kệ Bella đến cùng có đúng là 'Người ca hát' của tôi hay không, nhưng điều này không quan trọng! Tôi chỉ thích cậu, không, tôi chỉ yêu một mình cậu mà thôi."

Hắn... Hắn nói gì vậy! Cứ như bây giờ ta là kẻ đang ghen đố kị thành thói, bạn trai của mình 'trèo tường' đi ăn vụng vậy!

Hầm xà vương nổi giận!

"Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi đang ghen à? Là vì 'Người ca hát' chết tiệt kia mà anh có thể sẽ thích Bella, nên anh mới vội vàng thổ lộ. Tôi đây,a! Tôi sau khi nghe anh thổ lộ thâm tình có lẽ sẽ như đám con gái khóc rống nghẹn ngào, sau đó bổ nhào vào ngực của anh cảm động đến rối tinh rối mù; hoặc anh nói như vậy là đang nghĩ, chờ anh vì 'Người ca hát' chết tiệt theo thiên tính kia mà không thể không chấm dứt tình cảm giữa chúng ta, sau đó để tôi có thể cam tâm tình nguyện buông tha cho anh, hảo tụ hảo tán đợi khi anh và Bella bởi vì 'Người ca hát' chết tiệt kia mà kết hôn để tôi dán khuôn mặt tươi cười lên tham gia hôn lễ của các người tiện thể đưa lên lời chúc phúc của mình!" Không chút thở hổn hển nói ra một tràng, Edward há hốc miệng nhìn Alan.

Mặc dù biết tính cách Alan quả thật có chút ăn nói ác độc, nhưng thật không ngờ cậu có thể không ngừng nghỉ một chút nào rống ra mấy trăm chữ thế này.

Nói thật, quả thực lúc nghe được mấy từ 'Bầu bạn' và 'Không cách nào chống lại', Alan rất không thoải mái, cậu thậm chí thật sự có một tia cảm xúc được gọi là ghen.

Nhưng đây cũng chỉ là một tia suy nghĩ tự nhiên trỗi dậy trong nội tâm mà thôi, động tác đứng dậy mà đi này tuyệt đối không phải vì ghen ghét và không tín nhiệm, nói thực, tư tưởng của Alan vẫn rất thành thục, cậu cũng không tùy hứng và cố tình gây sự như vậy.

Sở dĩ muốn rời khỏi, phần lớn e rằng là vì sợ hãi .

Mộ sắc thần quang ( bản edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ