、14。Thân phận thật sự

2.4K 155 34
                                    

Trời đã kéo đêm tối trên đô thị X phồn hoa lấp lánh ánh đèn. Như thường lệ, Ari sẽ thường xuyên lái xe đến các hộp đêm của mình để xem tình hình bên trong.

Chiếc Maybach đã ngay ngắn đậu dưới gara, một người đàn ông chân dài cao to mặc vest đen chững chạc bước ra khỏi xe, tóc được vuốt keo nằm gọn gàng sang một bên, trên người toả ra mùi nước hoa dễ chịu, gương mặt điển trai thanh lịch đặc trưng của gia tộc Hắc bang, chẳng ai khác chính là Ari Christopher.

Anh trên tay cầm điếu thuốc lá mà bước vào trong hộp đêm với sự hoan nghênh của đàn em và nhân viên của quán.

"Chủ tịch!"

"Ối, chủ tịch về rồi!"

"Chào mừng chủ tịch lại ghé chơi a!"

"Anh Ari a, đi Thượng Hải mệt không ạ?"

Ari cười tươi chào hỏi họ một lát, sau mới đưa mắt nhìn quanh một lượt, hộp đêm này xem ra hoạt động vẫn rất bình thường.

Hộp đêm này tên là LIV, là một trong những hộp đêm xa xỉ nhất cả nước, các hộp đêm lớn còn lại cũng trực thuộc Hắc bang. Quy mô của Hắc bang hầu như phát triển rất rộng, nơi nào cũng có những dân máu mặt bảo kê.

Hôm nay hộp đêm có vẻ vắng khách hơn thường ngày, từ khi tin tức Lush bar cho phép sử dụng chất cấm thì lượng người tới đây dần ít hẳn.

Ari ngồi xuống ghế sofa, bỏ mặc dòng người đưa đẩy đang chơi đùa với tiếng nhạc xập xình ngoài kia, ánh đèn nhiều màu rọi khắp nơi tạo nên một khung cảnh hư ảo vô cùng. Còn có tiếng hò hét cổ vũ của đám đàn ông khi thấy các em gái chân dài gợi cảm nhảy trên sàn, tiếng ly rượu không ngừng va vào nhau lách cách.

Ari ngửa đầu ra sau, gác chân lên bàn lộ ra đôi giày da sáng bóng, tay nhịp nhịp điếu thuốc. Khác với dáng vẻ nội trợ đảm đang như thường ngày ở nhà, Ari chính là mẫu người đàn ông có sức hút trong công việc pha thêm chút hư hỏng.

Tên chủ quầy đằng kia chủ động đem một chai Glenlivet tới tận tình rót vào ly cho anh, không quên cúi đầu chào cung kính rồi rời đi.

Lát sau, khi điếu thuốc trên tay anh vừa tàn thì một tên mặc đồ đen bịt kín từ trên xuống dưới liền gấp gáp tiến tới chỗ anh, gật đầu chào rồi cúi người đưa ra một hồ sơ bằng hai tay.

Ari nhận lấy hồ sơ rồi mở ra xem, trong đó là những bức ảnh của Lush bar ngày hôm đó, anh đã cho người của mình điều tra kĩ càng về vụ này.

Tên đàn em kia kính cẩn nói: "Chủ tịch, tôi đã check lại đoạn ghi hình ngày hôm đó lại rất kĩ càng nhưng mặt của hắn ta đều rất mờ, chỉ thấy được bóng lưng. Vậy nên, tôi đã nhờ bên IT chuyên nghiệp chỉnh về HD và phục chế màu, xem ra cũng có chút tiến triển. Như hình, anh có thể thấy được người này không quá cao, tóc hai mái, nước da trắng."

Ari vừa chăm chú nhìn vừa ngẫm nghĩ, cảm giác dáng người của người này có chút gì đó quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi.

Tên đàn em lại nói tiếp: "Thêm nữa, theo như tôi đã thu thập từ nhân viên Sag Galvin tại Lush bar hôm ấy, anh ta đã thấy một bộ trang phục nhân viên của quán bị vứt trong sọt rác và một người mặc vest đen đáng nghi từ WC bước ra với dáng vẻ rất hấp tấp. Đây có lẽ là hắn ta, hắn ta mũi cao, môi cong, đeo kính đen nên không thể nhìn rõ mắt, điểm đáng chú ý chính là nốt ruồi đen ở khoé miệng bên phải."

Ari nhíu mày suy đi nghĩ lại hồi lâu rồi đột nhiên nhếch môi một bên, không lưu tình quăng đống ảnh đó xuống bàn rồi cười khẩy nói: "Được rồi, cậu làm tốt lắm!"

Sau đó anh phất tay bảo tên đàn em kia lui xuống. Có lẽ Ari đã biết người nào đứng sau thầu vụ này, gương mặt anh tỏ vẻ đầy hứng thú. Đoạn, anh đứng dậy đi xuống chỗ gara lấy xe rồi chạy vụt đi.

(×͜×)

Ari đi vào một khu nghỉ dưỡng trang trọng ở ngoại ô. Tất cả các khu nhà ở đây đều xây theo kiểu nhà gỗ của Nhật, cả cách trang trí cây cối cho đến trưng bày nội thất cũng đều mang đậm phong cách Nhật Bản.

Ari chạy xe qua cổng rồi đậu dưới hầm. Chỗ này được canh phòng rất nghiêm ngặt, đa số toàn những tên vệ sĩ cơ bắp đi tới đi lui canh gác chặt chẽ nên rất an toàn, bởi vì người mà họ đang bảo vệ chính là người đã từng xây dựng cả cơ ngơi của gia tộc Christopher.

Về đêm, những đốm nhỏ trong lồng đèn tỏa ra ánh sáng vàng rực tạo nên một nét trầm tĩnh an yên đến lạ. Ari bỏ giày ở ngoài, dáng người cao ráo bước tới trước cửa phòng. Hai tên vệ sĩ ở đó cúi đầu chào anh rồi mở cửa mời anh vào.

Bên này, một ông lão râu tóc bạc phơ đang quỳ sấp thưởng trà, trên người choàng yukata đen, gương mặt ông phúc hậu vô cùng.

Ari lẳng lặng khom người chào ông, sau đó liền tiến đến ngồi đối diện, tiện tay tự rót cho mình một tách trà, khẽ khàng nói: "Trà đã nguội rồi, lão gia ông vẫn còn chưa ngủ!"

Gương mặt của lão gia liền nhăn lại ý mang nét cười, vội châm chọc lại: "Người ông nội này là đợi đứa cháu ngốc đến thăm mà trà cũng đã nguội lâu rồi."

Ari nghe xong chỉ đành cười trừ trong sự bất lực. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn như cũ, rất sạch sẽ và ngăn nắp. Dù sao lão gia cũng đã lớn tuổi, chỉ thích những thứ đơn giản lại gọn gàng.

"Cháu đi Thượng Hải thế nào rồi?"

"Bên đó vẫn ổn định ạ, vẫn rất phát triển."

"Vậy thì tốt! Hừm, ta nghĩ cháu biết ta muốn hỏi gì."

"Vâng, vụ việc Lush bar cháu nghĩ mình sẽ xử lí ổn, việc làm ăn của Hắc bang cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Mọi thứ sẽ sớm trở lại như cũ ạ, lão gia đừng lo."

"Cháu trai của ta rất giỏi, ta biết cháu sẽ xử lí tốt nên ta không nhắc đến chuyện đó, chuyện ta muốn hỏi chỉ là... thằng nhóc Aqua kia dạo này thế nào rồi?" Lão gia chầm chậm hỏi.

Bỗng nhiên ngoài kia, tên quản gia trung niên đem một đĩa bánh đậu xanh vào và để trên bàn, hiền lành nói: "Đây là bánh mà lão gia đặc biệt chuẩn bị cho cậu, ngày nhỏ cậu rất thích ăn bánh này."

Ari nhìn xuống đĩa bánh, trong lòng có chút ấm áp, lão gia vẫn luôn yêu thương anh hết mực. Tuy ông già rồi, có những việc không còn nhớ rõ, nhưng ông luôn nhớ rõ những thứ về anh. Ari thản nhiên cầm một cái lên ăn nhồm nhoàm, quản gia hài lòng bật cười rồi rời đi.

"Aqua vẫn rất tốt, cháu chăm sóc nhóc ấy rất tốt. Ông yên tâm đi ạ!" Ari vừa nói vừa ăn rất ngon miệng.

Lão gia thở dài, đôi mắt nhắm hít lại, đưa tay uống cạn ly trà rồi chầm chậm bảo: "Ta chỉ lo sợ, một ngày đứa trẻ ngây thơ ấy biết được thân phận thật sự của mình... thì nó sẽ làm như thế nào..."

Ari định với tay lấy thêm một cái bánh để ăn nhưng rồi lại khựng lại, anh từ từ nhìn thẳng vào ông. Hai người trò chuyện hồi lâu, sau đó Ari xin phép ông quay về. Anh cứ như người mất hồn mà lái xe rời đi giữa đêm khuya.

<12CS/ABO> KẺ NỔI LOẠN [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ