、03。Lão đại biết yêu!

4.7K 289 24
                                    

Đại học Stanford>

"Lib, Lib!"

Giọng nói thân quen mà cậu nghe thường ngày lại vang lên đằng sau, Lib bỗng dừng bước. Người kia thấy thế liền tiến tới, tay chỉnh chỉnh gọng kính, tay thì chìa một tờ giấy ra trước mặt cậu, vội nói: "Lib, có phải em là người nộp bài kiểm tra nhưng quên ghi tên không?"

Lib giật lấy tờ giấy trên tay người kia, nhìn sơ qua rồi nói: "Phải, của tôi!"

"Sao em bất cẩn thế? Lần sau nhớ chú ý hơn nhé, nếu là giảng viên khác có khi em đã mất đi một cột điểm rồi!"

"Này, thầy Vir Jerome, thầy chỉ là giảng viên của tôi, đừng quản tôi nhiều quá. Quên tí đã sao? Phiền phức!" Nói xong, Lib vùi tờ giấy ấy vào tay Vir, còn mình thì bỏ tay vào túi quần rồi thong thả bước đi.

"Lib, Lib, này Lib Brown!"

Lib bị gọi đến cả người cũng ngốc theo, cậu mặt đằng đẵng sát khí quay lại nhìn chằm chằm vào người thầy với vóc dáng mảnh mai và gương mặt thanh thoát kia như đang chờ đợi câu hỏi.

"Có phải tôi không vừa ý em chỗ nào không? Hay là bài giảng của tôi không được tốt?"

"Sao thầy lại hỏi vậy?"

"Vì lúc nào em cũng buồn bực đối với tôi!"

"Vì tôi ghét thầy."

Lib vô tình buông một câu rồi vội quay đi, bỏ lại Vir đứng thở dài một hơi nặng lòng. Lib luôn là cậu sinh viên năm tư khó dạy bảo nhất, ham chơi, hiếu chiến, nóng nảy là những gì mà cậu ta có, thế nên cậu ta nhanh chóng trở thành "lão đại" của trường. Đã vậy, hiệu trưởng còn đem nhiệm vụ dạy dỗ lại cậu ta ủy thác cho anh, anh thì luôn tận tâm dạy bảo cậu ấy, còn cậu ấy lại luôn thẳng thừng bài xích anh. Thật nghiệt ngã!

Phía này, Lib vừa lảo đảo đi vừa đưa tay bịt miệng lại, mặt và tai đỏ như trái cà chua, đôi mày giật giật, hai mắt long lanh trong sự bất lực, khổ sở nói: "Chết tiệt! Sao thầy ấy lại dễ thương như thế?"

Nghĩ đến cảnh vừa rồi, lúc mà thầy ấy tròn mắt nhìn cậu, còn dịu dàng gọi cậu một cách rất thân mật khiến Lib sướng điên người. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì cậu lại cảm nhận một dòng nước nóng chảy xuống từ mũi, trước mắt là mảng tối tăm ngày nào, tiếp đến ngã lăn đùng ra đất.

(×͜×)

"Lại là cậu ta! Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mà cậu ấy bị chảy máu mũi, rõ ràng là cậu ấy không hề bị suy nhược cơ thể hay gì cả!" Bác sĩ ngồi nhìn Lib ngủ mê man mà bất lực nói.

Vir ngồi trên ghế lo lắng hỏi tiếp: "Thế có thuốc nào điều trị dứt điểm không?"

Bác sĩ từ tốn đáp lại: "Mỗi lần cậu ta bị chảy máu mũi thì tôi đều kê cho cậu ta thuốc để ngừa, chả hiểu sao bệnh tình không giảm mà ngày một còn phát tác nhiều hơn."

Đàn em của Lib cũng ngồi vây quanh cậu, họ lắc đầu nhìn nhau, tin tức lão đại Lib bị chảy máu mũi đang nằm ở phòng y tế không phải là hiếm gặp. Lạ thay, Lib khi có đánh nhau với bọn côn đồ khác thì một giọt máu chưa chắc sẽ rơi, nhưng lí do nào khiến cậu ta phải liên tục nằm giường bệnh vì chảy máu mũi suốt như thế?

Đó cũng là một bí ẩn không ai giải thích được.

Lib khẽ mở mắt ra, lại là trần nhà trắng tinh quen thuộc, mùi thuốc khó ngửi ngày nào và khung cảnh đám bạn quay tròn bên mình cũng đầy quen thuộc.

Lib chán chường nói: "Lại nữa à?"

Một thanh niên liền hớt hãi lên tiếng: "Lão đại tỉnh rồi! Lão đại, tất cả là nhờ thầy Vir phát hiện anh nằm dài dưới đất và mang đến phòng y tế đấy nhé!"

Lib đột ngột lườm mắt nhìn qua người mặc áo sơ mi trắng kia, Vir liền cười gượng xua tay giải thích: "K—Không phải do tôi theo dõi em đâu, do tôi vô tình đến thư viện và bắt gặp em ngất ở đấy! Em yên tâm, nhé!" Vir nói xong lại cười một nụ cười ôn nhu.

Không ngờ khi nhìn lại, Lib đã chảy máu mũi từ lúc nào không hay rồi lại lần nữa ngất đi.

"Lão đại—"

(×͜×)

"Thầy làm gì thế? Tôi là alpha cơ? Buông ra, tôi đến để thăm học sinh của tôi!"

Người đàn ông lực lưỡng kia cứ thế mà ôm chầm lấy Vir rồi sờ soạng khắp nơi, hắn bày ra vẻ mặt biến thái rồi nói: "Thế thì đã sao? Vir, tôi luôn để ý đến thầy mà! Nào, chỗ này vắng người, hãy cho tôi được chạm vào thầy một chút a!"

"Không! Tôi không muốn! Thả tôi ra!"

"Nhìn xem, thầy có thứ gì giống một alpha không chứ, thân hình nhỏ nhắn này, cái mông cong vút này, cả đôi môi mềm ngọt này nữa, làm alpha thì nghe sao được?"

Ngay lúc tên kia định nâng cằm Vir lên hôn thì một chiếc giày thể thao từ phía cửa bay vụt đến ghim trúng đầu tên ấy. Hắn ôm đầu hốt hoảng quay lại nhìn, hóa ra là tên sinh viên Lib Bwown cá biệt nằm phòng y tế bên cạnh.

"Ô, tôi tưởng cậu bất tỉnh rồi chứ nhỉ?"

Lib nhận ra hắn ta là giáo viên dạy giáo dục thể chất cho mình — một lão già to con, da đen và biến thái.

Không nói gì thêm, Lib lao đến vật hắn ta xuống đất, Vir nhanh chóng né sang một bên. Kẻ như hắn ta tuy có lực lưỡng đô con nhưng chưa từng trải qua đánh nhau thì làm sao thắng nổi Lib lão đại "nghìn năm chinh chiến."

Chốc sau, Lib nhanh chóng hạ gục ông ấy, còn thuận tay đấm thêm vài cú thật mạnh. Cậu cứ đấm như thế, Vir thấy tình hình có vẻ không ổn nên chạy đến ngăn cậu lại, nhưng cậu không nghe, càng đấm càng mạnh, tên đó không chịu được liền ngất xỉu. Cuối cùng thì Vir sợ có chuyện lớn xảy ra liền ôm chầm lấy cậu, thấp giọng nói: "Lib, Lib, bình tĩnh đi, như vậy là đủ rồi, nào em."

Lib bây giờ mới hạ tay xuống, cậu trố mắt lên nhìn Vir, căm giận nói: "Thầy nghĩ mình là ai mà chạm vào tôi?"

Lib liền rụt rè buông tay, cúi đầu nói: "Xin lỗi. Nhưng mà vậy là đủ rồi, cảm ơn em rất nhiều."

Cậu chỉnh chu lại áo quần rồi đứng lên, khó chịu nói: "Chẳng qua là tôi không muốn bị ai làm ồn khi đang nghỉ ngơi thôi."

Nào ngờ, đi được vài bước thì mùi hương dịu dàng của Vir vừa rồi lưu lại trên áo cậu tỏa ra thoang thoảng, cộng với cái ôm tình tứ kia khiến cậu rơi vào trạng thái vui sướng cùng cực. Cảm nhận mặt mình chốc lại đỏ bừng bừng như bị lửa đốt, Lib run rẩy quay người lại mấp máy nói: "Ư, thầy—"

Chưa nói hết câu thì cậu đã ngã nhào xuống đất, máu mũi lần này chắc dâng cao hơn tháp Eiffel.

Nghe tiếng động lạ nên mọi người ùa nhau kéo đến về phía nhà kho, có cả giảng viên lẫn sinh viên. Ai tới nơi cũng hốt hoảng nhìn hai người kia nằm lê lết dưới đất, hớt hãi hỏi: "Thầy Vir, hai người này bị núi đè sao?"

"Không, là tôi suýt bị đè!"

<12CS/ABO> KẺ NỔI LOẠN [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ