、10。Trừng phạt

3.9K 234 8
                                    

Bệnh viện trung tâm>

Đã được ba ngày Pisc Rowan phải nằm viện do phát sốt từ buổi tiệc hôm đó. Và rồi hôm nào Leo cũng đến chăm sóc cậu, còn cho người canh chừng ở trước cửa phòng bệnh giống như canh tội phạm không cho chúng vượt ngục.

Pisc đưa mắt nhìn sang bó hoa hồng vàng để cạnh bàn, trên đó đính một tấm thiệp viết rằng "Sớm khỏi bệnh." Cậu không ngờ tên Leo cao cao tại thượng này cũng có chút gì đó gọi là "tình người" với cấp dưới.

Do cả ngày nằm một chỗ nên Pisc cũng có chút buồn bực trong lòng, Leo thì đã ra ngoài nghe điện thoại từ lâu. Pisc đành phải tự thân bước xuống giường, muốn ra hành lang hóng gió một hồi cho khuây khoả. Đang chật vật đứng dậy thì cánh cửa nhẹ mở, Pisc theo đó liền cất giọng: "Ngài Leo."

Leo phía kia từ từ chỉnh chu cà vạt bước đến, nhíu mày hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

"Nơi đây ngột ngạt quá, tôi muốn ra ngoài kia hóng gió."

Leo chặn người cậu lại, nhẹ để cậu dựa người vào thành giường: "Cậu vẫn chưa khoẻ hẳn."

Cậu đưa mắt khó hiểu nhìn Leo rồi nói: "Ngài Leo không cần phải chu đáo vậy đâu. Tôi khỏe rồi! Ngay bây giờ tôi cũng có thể làm việc."

Leo kiên định lắc đầu, đáp lại: "Cứ ở đây dưỡng cho khoẻ hẳn đã. Công ty gần đây không có quá nhiều việc, không cần lo lắng."

Bỗng nhiên, một luồng gió khẽ thổi vào khung cửa sổ cuốn theo mái tóc hai người khẽ động.

Leo chăm chú nhìn người kia, vóc dáng mảnh mai nay có phần tiều tụy hơn, lại nhìn đến làn da trắng nõn mập mờ sau bộ đồ bệnh nhân, có chút mị hoặc. Gương mặt của Pisc luôn mang một nét đẹp rất đỗi động lòng người, đẹp đến nỗi luôn làm người khác phân tâm.

Nhưng chắc rằng, điểm khiến Leo chú ý tới Pisc thì chỉ là gương mặt phi giới tính "khác người" của cậu ta. Leo sẽ tuyệt đối không để ý đến những người thấp kém hơn mình, huống chi đó còn là cấp dưới. Leo chỉ muốn có một thư kí luôn thu dọn tàn dư cho mình sau những cuộc vui chơi, và Pisc làm rất tốt điều này.

Pisc Rowan luôn là một thư kí hoàn hảo, cậu ta chưa từng làm anh phải phiền lòng điều gì, cũng rất có tâm với công việc. Thời gian làm việc cùng nhau khá lâu, họ cũng dần biết tính ý của đối phương, song, Leo chỉ xem Pisc là một công cụ giải quyết rắc rối, không hơn không kém, không đáng để anh để mắt đến. Leo từng nghĩ thế, nhưng dạo gần đây anh cảm nhận rõ rệt hình như có thứ gì đó trong anh đang thay đổi.

Bất giác Leo không kiềm được mà đưa tay lên vén những sợi tóc rối ren của cậu sang một bên khiến cho không khí càng thêm ám muội hơn. Còn Pisc thì bày ra gương mặt kiểu: ?

Nhận ra điều bất thường, Leo bỗng giả vờ ho khan rồi bâng quơ nói tiếp: "À... Tôi... Tôi thấy tóc cậu hơi rối nên chỉnh lại giúp thôi. À... À cơ mà, cậu vừa bảo muốn ra ngoài hóng mát nhỉ? Tôi dìu cậu đi."

Pisc gật đầu cười nói: "Phiền anh rồi!"

Leo khẽ khàng dìu Pisc đứng dậy, anh đưa tay mở cửa ra ngoài hành lang. Hôm nay tiết trời đặc biệt mát mẻ, đứng trên lầu nhìn xuống khung cảnh tuy có phần ảm đạm nhưng cũng không tồi, tốt hơn là cứ ở trong cái phòng ngột ngạt kia.

Tiếng điện thoại lại đột nhiên reo đến, Leo điềm nhiên lấy áo khoác của mình choàng qua vai của Pisc rồi đi về phía kia nghe điện thoại.

Pisc khó hiểu càng thêm khó hiểu về hành động của anh ta, cậu chỉ đành tựa người vào lan can mà nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành ngoài ấy. Phía kia còn có đàn em của Leo đang đứng canh chừng, xem ra bọn họ đang nói chuyện rất hăng say, Pisc cũng hóng hớt bước lại họ rồi cùng nhau họp hội.

Tên đàn em kia tuy còn trẻ, song tóc để dài nhưng gương mặt không theo đó mà bị che khuất đi vẻ đẹp, nhìn cậu ta vừa có phong cách lại thu hút, tính tình cũng rất cởi mở. Cậu ta tên là Zack.

Còn người kia thì cạo trọc đầu, có vết sẹo chạy dọc từ mắt xuống má, đô con lực lưỡng, xăm trổ đầy mình, nhìn hàn khí chắc không thân thiện mấy, tên là Jean.

Nhìn hai người họ như "Hắc bạch vô thường" bù đắp những thiếu sót của đối phương, một người thì linh hoạt, một người thì có sức mạnh. Hiếm ai biết rằng, đây là cặp bài trùng mà Leo đã dùng chúng để củng cố lại gia tộc và giờ Leo dùng họ để đứng canh gác cho thường dân như Pisc, có chút ủy khuất cho họ rồi!

Người kia vừa nói xong thì Pisc trừng mắt ngạc nhiên: "Ngài Leo sắp kết hôn?"

Zack chớp mắt gật đầu liên tục, không hiểu sao người trước mặt lại có vẻ bàng hoàng như thế. Chuyện này gần đây luôn là điểm nóng của các mặt báo và mạng xã hội, lý nào lại còn có người chưa hay tin tức chấn động này, huống hồ đó là người trong tập đoàn Liam.

Zack nhìn phía xa xăm, lát sau nói tiếp: "Chủ tịch chúng ta sắp kết hôn với tiểu thư Keelin Agatha — con gái rượu của hãng thiết kế thời trang nổi tiếng, cô ta vừa xinh đẹp, sành điệu, lại chịu chi cho tập đoàn. Nhất là vụ đấu giá mảnh đất ngoại ô, nghe bảo đôi bên hợp tác rất thành công. Hai bên gia tộc cũng đã đồng ý, tháng sau thì đám cưới sẽ tổ chức trên một du thuyền xa hoa ngoài biển, dự là sẽ có nhiều người tiếng tăm đến dự. Thiệp mời cũng đã phát đầy đủ rồi, chỉ có mỗi anh là không biết?"

Jean khẽ đánh vào đầu của Zack, ý bảo Zack đừng nhiều chuyện nữa. Nhưng Zack một mực cãi lại: "Có giỏi thì anh nói nhiều được như tôi đi?"

Nghe xong, Jean đành bất lực nhìn Zack, chỉ trách con người anh không thích nói nhiều.

Pisc rơi vào suy nghĩ hồi lâu, nghĩ thế nào cũng không thông, cậu đành hỏi lại: "Không... Ý tôi là với tính tình hâm dở như anh ta cũng có người lấy sao?"

Bỗng nhiên Zack và Jean liền cúi đầu xuống, Pisc biết có chuyện không lành sắp xảy đến nên cố vui vẻ bào chữa: "Nào, tôi chỉ nói vui thôi mà, các anh có cảm thấy vui không? A ha ha ha!"

Leo phía này mặt đằng đẵng sát khí dần dần tiến lại gần. Pisc khẽ liếc mắt đến người kia, chỉ thấy anh ta trừng mắt nhìn mình, Pisc nuốt nước dãi một cái ực, sau đó liền trưng ra đôi mắt long lanh sáng như trăng tròn của mình với anh.

"Thư kí Rowan, đúng lúc tôi muốn báo tin cho cậu rằng tôi đã vô tình gia hạn thời gian nằm viện của cậu lên đến một tháng. Thế nên cậu cứ ở đây dưỡng thương ha! Một tháng sau quay trở lại công ty làm việc." Nói xong, Leo bỏ lại một nụ cười thoả mãn rồi rời đi.

Ý cười xinh xẻo trên phiến môi của Pisc liền ngay lập tức bị—dập—tắt, tâm hồn của cậu như vỡ thành trăm mảnh. Giờ Pisc muốn khóc cũng không thành tiếng. Nằm ở bệnh viện suốt một tháng này sao, chẳng khác nào một tháng này sẽ không có lương mà còn bị ngộp chết! Ý tưởng hay đấy nhưng cậu mong người nằm ở đây sẽ là tên Leo đáng ghét kia!

Zack và Jean thấy vậy liền đồng thanh lên tiếng: "Không hổ danh là chủ tịch a!"

<12CS/ABO> KẺ NỔI LOẠN [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ