、09。Viên kẹo ngọt

3.5K 240 8
                                    

Sáng nay tiết trời bỗng trong lành hơn nhờ cơn mưa gột rửa tối qua, bầu trời cũng dần xuất hiện tia nắng ấm ấp sau những ngày mây u ám. Đường phố vẫn đang tấp nập người qua lại, Can Sarah và con trai của mình là Joel Sarah cùng nhau nắm tay tản bộ ngoài công viên.

Can bỗng bế bé con Joel lên, áp má mình vào má nó mà nâng niu, Joel tròn mắt dễ thương nói: "Papa, Joel muốn tự đi cơ!"

Can cười dịu dàng bảo rằng: "Papa không cho đâu, thời khắc giao mùa tới rồi nên Joel phải chú ý sưởi ấm hơn nữa, nên là, chúng ta ôm nhau cho ấm nhé!"

Joel ngơ một lúc rồi lấy tay nó xoa xoa vào mặt của Can, ngây thơ nói: "Papa lạnh thì để Joel sưởi ấm cho a."

Tức thì, Can liền hôn Joel đến khi thằng bé ụm tròn hai má lại một cục.

Thật ra... Joel không phải con ruột của Can, cậu vốn là một beta nên khả năng sinh sản rất thấp.

Đây cũng là một câu chuyện rất dài... Lúc Can còn ở chung cư cũ, hàng xóm nhà cậu là một đôi vợ chồng mới cưới rất hòa thuận. Được biết họ đến từ một vùng quê xa lên đây lập nghiệp, không có bạn bè hay người thân nên họ thường xuyên qua thăm Can và giúp đỡ cậu rất nhiều.

Sau này, cô vợ hàng xóm đã sinh một đứa nhóc kháu khỉnh, hai vợ chồng họ rất vui, họ còn làm một buổi tiệc nhỏ ăn mừng và mời cậu dự. Niềm vui ấy chưa được bao lâu thì anh chồng đột ngột bị tai nạn xe rồi qua đời. Với tinh thần mới sinh còn chưa ổn định, thêm việc xảy ra cú sốc ấy nên người vợ kia liền rơi vào trầm cảm, cả ngày ngu ngơ đi lại như bóng ma, bỏ mặc đứa trẻ đói khát khóc như ai oán. Can cũng mời bác sĩ đến khám, kết quả không giúp được gì mà còn làm tinh thần của người vợ thêm hoảng loạn hơn khi đối mặt với người lạ. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần thì cô vợ mới mệt mỏi chợp mắt sau bao ngày thức trắng.

Từ đó, Can túc trực bên nhà của người vợ ấy, còn thuê cả vú nuôi chăm lo cho đứa trẻ. Ai mà ngờ, vào một ngày mưa tầm tã, người vợ ấy lại nổi cơn điên loạn, căm phẫn hét lên rồi bay thẳng ra ngoài lan can sau đó rơi xuống từ tầng 15, bỏ lại đứa nhóc mới bốn tháng tuổi bơ vơ còn đang say ngủ trong nôi.

Can lúc đầu cũng rất bối rối, nhưng nghĩ đến thảm cảnh của gia đình họ, lại nhớ họ cũng có ân tình với mình nên cậu đành nhận đứa trẻ về nuôi, không nỡ để nó vào trại trẻ mồ côi.

Thế là Can chân ướt chân ráo vừa làm mẹ vừa làm ba. Tiền trợ cấp từ trại trẻ mồ côi chu cấp cho Joel thì cậu đã nhận và chuyển sang một chung cư mới khang trang hơn. Cậu cho thằng bé mang họ của mình, còn đặt cho nó một cái tên rất hay là "Joel", tức là món quà của Chúa.

Can trang trí phòng mình đầy màu sắc hệt như một nhà trẻ, mua sắm rất nhiều quần áo trẻ con và đồ chơi, còn đến dự những khóa chăm sóc trẻ cho những người sắp làm mẹ, Can lúc ấy nhận ra mình trông chả khác gì một bà mẹ bỉm sữa.

Công việc của cậu là hát tự do tại bar, với tài năng của mình thì cậu luôn kiếm được một khoản lớn, dư dả để nuôi sống hai bố con.

Mấy tháng đầu thì còn nhờ vú nuôi tiếp sữa mẹ, sau thì không cần nữa vì thằng nhóc đã có thể uống sữa hộp. May thay Joel vẫn phát triển rất tốt, cuộc sống của người ba đơn thân cũng rất hạnh phúc. Hiện tại thì Joel đã được 3 tuổi, sang năm có thể đi học mẫu giáo với bạn bè cùng trang lứa. Những lúc cậu bận hát ở bar thì sẽ gửi nó cho ông bà hộ bên cạnh, họ cũng rất yêu thương bé con.

Can yêu Joel hơn tất thảy mọi thứ, Joel cũng rất yêu ba của nó, nhưng điều khiến Can lo lắng chính là Joel lại mang hoocmon omega. Omega luôn là đáy của tầng lớp xã hội, hầu hết các gia đình đều không muốn con mình là omega. Các omega dễ bị xâm hại và còn chịu thiệt thòi về mặt sinh trưởng sau khi bị alpha đánh dấu. Can tự hứa rằng sau này sẽ dạy Joel cách để bảo vệ bản thân thật kĩ càng.

Trở về thực tại, hai bố con vừa đi vừa tia mắt nhìn những bụi hoa còn ướt bên đường, nhìn qua cả hồ nước mênh mông và bầu trời xanh ngắt, nhìn đám trẻ con cùng nô đùa nhau, từng ngọn cây, bóng râm cho tới chập trưa.

Nhận ra trời đã nắng gắt nên Can vội vàng bế Joel về nhưng dọc đường Joel cứ hắt xì suốt, người còn lúc nóng lúc lạnh. Nhận ra điều không ổn, Can liền gọi taxi đưa thằng nhóc đến bệnh viện.

(×͜×)

Bệnh viện trung tâm>

Can bế Joel đi đến phòng khám, không ngờ do quá hấp tấp nên va vào một người, cậu liền cúi đầu xin lỗi, Joel cũng víu chặt áo của bố nó nhìn người kia.

Hóa ra đó là người mà Can đã gặp ở buổi tiệc lần trước, là người đàn ông đỏ mặt vì bị cậu trêu ghẹo, cũng là người mà đã khiến cậu bị mắng oan ức. Can không muốn dính dáng đến anh ta nữa nên nhanh chóng bước đi. Joel vì bị tướng tá to lớn và gương mặt lạnh lùng của người kia làm hoảng sợ nên phát khóc ầm ĩ, Can tặc lưỡi nhanh chóng đưa nó vào phòng khám.

Kết quả Joel chỉ bị cảm nhất thời do thời tiết thay đổi đột ngột, bác sĩ cũng đã kê thuốc cho nhóc ấy, cứ uống một ngày ba cử sẽ hết.

Trời đã thôi nắng gắt, gió cũng thổi vời vợi lên. Bên này Can bế cậu nhóc đã ngủ say trên tay ra ngoài. Thoáng chốc lại thấy người kia ngồi ngoài băng ghế như đang đợi ai đó, cậu cũng không mấy quan tâm nên lướt qua nhanh chóng.

"Cậu Sarah!"

Can nghe anh ta gọi tên mình, vì phép lịch sự tối thiểu nên cũng đành đứng lại.

Gem đưa tay gãi gãi đầu rồi ngượng ngùng nói: "Chuyện hôm trước... Tôi xin lỗi... Làm cậu chịu thiệt rồi."

"Không có gì. Thảo nào trông anh quen như thế, hoá ra anh là người đứng đầu của gia tộc Johnson, cũng là chủ nhân của Thiên đạo. Nếu từ đầu anh nói với tôi điều này thì tôi cũng đâu bị mắng rồi."

"Tôi— À mà..."

Chỉ thấy Gem mỉm cười ôn tồn, sau đó vo vào bàn tay nhỏ bé của Joel một cục kẹo rồi nhẹ nhàng nói: "Có lẽ vừa nãy tôi đã làm nhóc ấy hoảng sợ, đây là đền bù."

Can có chút thắc mắc liền hỏi: "Cơ mà... anh đến đây làm gì? Nếu có vợ anh ở đây thì tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt thôi. Anh hiểu mà! Cô ta sẽ nghiền nát tôi mất!"

"Tôi thường đến đây khám sức khoẻ định kì, tôi chỉ đi một mình." Gem nhìn người kia với ánh mắt dịu dàng đến lạ, giống như sợ rằng sẽ doạ cậu bỏ chạy đi lần nữa.

"Còn kẹo này?"

"À... Tôi sợ kim tiêm nên khi đi khám hoặc tiêm ngừa thì thường ăn kẹo sau đó. Ừm... Đó là thói quen từ nhỏ nên... nên kẹo này tôi thường đem theo trong người." Gem nói với chút ửng hồng trên mặt.

Can phút chốc không nhịn được mà thản nhiên bật cười, người đàn ông thân hình to lớn vạm vỡ này mà cũng có thói quan ăn kẹo sau khi tiêm, đúng là biết chọc cười người khác! Đoạn, Gem cũng vùi vào tay của Can một cục kẹo rồi nói rằng: "Rất ngọt!"

Dứt lời, Gem nhanh chóng rời đi, ai cũng nhìn ra là anh ta đang xấu hổ, tai đỏ bừng thế kia mà! Can thấy vậy lại bất giác cười mỉm.

Nhưng cái "ngọt" mà Gem nói đến, chính là nụ cười rạng rỡ của người kia.

<12CS/ABO> KẺ NỔI LOẠN [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ