、15。Tình cũ

2.5K 175 15
                                    

Hôm nay Vir không có tiết dạy ở trường nên anh trông khá nhàn rỗi, anh dậy từ sớm tập thể dục, dọn dẹp phòng rồi tưới nước cho những chậu cây trong khu vườn nhỏ ngoài ban công của mình.

Vir là một người yêu công việc và nhìn đời rất lạc quan, nếp sống lành mạnh, tính tình lại rất chững chạc. Anh ít khi tụ tập ở những nơi đông người, chỉ thích ở nhà hưởng thụ không gian yên bình.

Cafe vừa được pha xong thì bỗng ngoài cửa có tiếng chuông, Vir mặc một bộ đồ thun thoải mái bước ra mở cửa. Nào ngờ, người anh không muốn gặp nhất trên đời lại bất chợt xuất hiện.

"Cậu đến đây làm gì? Cap Timothy?" Vir khó chịu hỏi.

Cap ngoài kia vội chỉnh chu lại bộ vest đen bóng loáng, không nói không rằng gì định tự ý bước vào nhà nhưng bị Vir ngăn lại.

"Làm gì vậy? Đây là nhà của tôi!"

Cap nhìn con người trước mắt chưa động vào mà đã xù lông lên thì càng khoái chí nói: "Sao thế? Từ bao giờ tôi không được phép vào nhà thầy rồi?"

Nhân lúc Vir còn đang ngập ngừng thì Cap liền lẻn vào, sau đó tự ngồi xuống sofa mà bắt chéo hai chân như thể rất quen thuộc nơi này. Anh nhìn qua nhìn lại hồi lâu rồi mới nói: "Nơi này vẫn giống khi đó nhỉ? À, mà thầy không định mời tôi một ly cafe à? Tôi ngửi được mùi cafe rất thơm rồi nhé!"

Vir không mấy để tâm đến người kia đang nói gì, nằng nặc một hai đòi Cap bước ra khỏi nhà của mình.

"Uống xong ly cafe của thầy pha thì tôi sẽ đi ngay. Chỉ là tôi nhớ hương vị đó quá!"

Trước con người tinh ranh kia thì Vir có hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu rồi đáp lại: "Nhớ đấy, cậu đừng có mà chơi tôi!"

Nói xong, Vir xuống bếp pha thêm một ly cafe, bộ dạng không cam chịu có chút gì đó đáng yêu vô cùng, miệng còn không ngừng lầm bầm trách móc anh. Tất cả đều rơi vào trong tầm mắt của Cap, anh bất giác cười.

Hồi sau, cafe được mang đến, rất thơm và nóng. Vir không thân thiện mấy đặt xuống bàn rồi nói: "Uống nhanh còn đi!"

Cap nhún vai gật đầu, bưng tách cafe lên mà bày ra gương mặt hưởng thụ, còn không ngừng khen ngon. Mới hớp được một ngụm thì người kia đã nóng lòng đuổi anh ra khỏi nhà. Thấy thế, Cap đổi sắc thái ngay lập tức mà quăng một đống ảnh xuống bàn, những tấm ảnh đó chụp.......... anh và một cậu học sinh nào đó đang nói cười rất vui vẻ, anh đoán đó là Lib Brown.

"Cậu— Theo dõi tôi?"

Vir nhíu mày cắn răng hỏi, tay run run mà cầm những tấm hình đó, bộ dạng không kiềm nổi vẻ tức giận.

"Sao? Tôi vừa mới không đến một thời gian mà thầy đã có người khác rồi à? Bảo sao cafe vẫn chưa uống xong đã vội đuổi tôi đi! Ghét tôi đến vậy à?"

Vir liền xé nát những tấm ảnh ấy, trực tiếp kéo tay Cap lôi ra ngoài nhưng bị Cap giật ngược lại phía sau mà bất đắc dĩ rơi vào lòng của hắn ta. Thấy Vir không ngừng giãy dụa, Cap ghì chặt người thầy ấy lại sau đó áp sát mặt mình vào, ranh mãnh nói: "Ha, thật ra tôi không chỉ nhớ hương vị của cafe, tôi còn nhớ hương vị của thầy nữa."

Dứt lời, Cap mạnh bạo mà cắn vào môi Vir một cái, sau đó liền áp môi mình hôn anh tới tấp. Vir cảm giác cả người của mình như tê dại đi, đầu bị ghì xuống còn bị người kia hôn đến tối mặt tối mày, anh cố lấy sức rồi đẩy hắn ta ra.

Vir vội thở hồng hộc, đưa tay lau đi vết hôn còn đọng trên môi, điều này làm cho Cap cảm giác như bị sỉ nhục, hắn lập tức hoá điên mà đè Vir vào tường. Cap đưa mắt băng lãnh xuống nhìn anh với vị thế của một cực alpha, Vir bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an.

"Vir—? Thầy vậy mà dám từ chối nụ hôn của tôi? Lẽ nào thầy quên đây là điều mà thầy đã làm với tôi sao?"

Dứt lời, một đoạn kí ức buồn liền ùa về thời mà Vir còn làm gia sư cho gia tộc Timothy. Lúc ấy, người anh dạy kèm chính là Cap Timothy lúc 18 tuổi.

Cap khi ấy là một đứa trẻ rất hiền lành lại ngoan ngoãn, không hề cực đoan giống bây giờ. Có thể nói rằng từ khi em gái của cậu ấy đột ngột mất, tính tình cậu cũng thay đổi theo.

Cap rất thích được Vir dạy học cho, những lúc anh dạy thì Cap luôn chăm chú lắng nghe, cũng rất chịu khó tiếp thu. Mỗi khi Vir đến nhà của Cap để dạy thì đứa trẻ ấy đều nở một nụ cười tươi rối ra đón anh trước cổng hệt như vừa gặp được một bảo vật quốc gia vậy.

Ngày qua ngày, Vir cũng dần rung động trước sự hiền lành ngây thơ ấy.

Một hôm, do đột nhiên bị sốt nên Vir không thể tới nhà Cap để dạy, ngặt nỗi Vir lại sống một mình nên không thể tự chăm sóc bản thân. Cap vì quá lo lắng nên đã một mình mua thuốc và cháo trắng chạy tới nhà của thầy ấy vào lúc nửa đêm, tận tình chăm sóc đến 3 giờ sáng mới dám chợp mắt một tí.

Lúc Vir lờ mờ thức dậy thì trời đã gần sáng, lại thấy thiếu niên kia vì chăm sóc mình mà ngủ quên trên ghế sofa, anh vội đem chăn tới đắp cho cậu. Trước gương mặt thiếu niên dương quang ấy, anh đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của cậu. Chỉ thấy Vir ngại ngùng nhanh chóng rời đi, Cap bấy giờ mới dám nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Không lâu sau, em gái của cậu ấy qua đời. Từ khi ấy trở đi, Cap như mất đi nguồn năng lượng tích cực mà rơi vào trầm mặc, không chịu giao tiếp với ai, chỉ thu mình trong phòng. Còn đi đến bar uống rượu, hút thuốc và ngủ cùng những cô gái khác nhưng không may bị Vir bắt gặp, Vir hôm ấy đã rất tổn thương.

Về sau, Cap liền đối với Vir rất độc chiếm, luôn có những hành động động chạm thân thể với anh, Vir không chịu được mà đã tránh mặt hắn ta một thời gian.

Nhớ lại, Vir từng nói với đứa trẻ ấy rằng: "Nếu cậu đã chung giường cùng với người khác, thì không còn là thiếu niên dương quang mà tôi từng để ý nữa."

Nào ngờ, Cap vẫn thản nhiên đáp lại: "Cho dù tôi có lên giường với mười người, hai mươi thậm chí ba mươi người đi nữa, tôi cũng không cho phép thầy rời xa tôi!"

Từ ngày ấy trở đi, thiếu niên rạng rỡ ngày nào đã chết, tâm của anh cũng đã dần nguội lạnh đi.

Quay trở về thực tại, Vir không muốn tránh mặt nữa, anh mạnh dạn đưa mắt nhìn thẳng vào Cap, kiên quyết bảo: "Buông ra. Tôi thân mật với ai đều không liên quan tới cậu!"

Vir nâng cằm người kia lên, bắt buộc người kia nhìn thẳng vào mình, sau đó cười đểu đáp: "Vậy thầy cho tôi một lí do đi?"

"Vì tôi thích em ấy! Thế nào? Đủ thuyết phục chưa?"

Chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng lại một cái rầm, bóng lưng của Cap mang đầy vẻ tức giận mà rời đi. Vir liền mệt mỏi tựa người vào cửa, anh suy nghĩ rất lâu, thoáng chốc hàng mi đã ướt đẫm lệ.

"Cap Timothy, cậu chỉ muốn độc chiếm tôi chứ chưa từng yêu qua tôi."

<12CS/ABO> KẺ NỔI LOẠN [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ