"Bộp"
Cú 3 điểm được ném vào rổ, một thiếu niên đang chơi bóng rổ một mình ở ngoài sân gần công viên lúc trời tối thế này. Có lẽ là muộn rồi, xung quanh chỉ nghe được tiếng bóng đập xuống sân vang lên.
Sau khi tập bóng đến đổ mồ hôi cậu mới dừng lại, lúc này ở phía sau rào chắn có một người bước đến.
"Thằng nhóc kia, không định về hay sao?"
"Chị về trước đi. Em tập thêm chút nữa"
"Có tập nữa thì mai cũng phải tới trường. Giờ đã 2 giờ sáng rồi, mau nghe lời chị đi nhóc, mẹ cũng đang lo lắng đấy, Yết."
Cậu nhóc tên Thiên Yết, người đang đứng sau rào chắn là chị gái cậu, Thiên Bình.
Thiên Yết do dự rồi cũng cầm quả bóng rời khỏi sân cùng chị gái đi về nhà.
Sáng ngày hôm sau, Thiên Yết nằm bẹp dí trên giường không muốn dậy chút nào nhưng cuối cùng lại bị Thiên Bình xông vào phòng mở rèm ra làm ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến cậu nhăn nhó khó chịu, thiếu chút nữa là mở miệng ra văng bậy một tiếng.
Đợi chị gái ra khỏi phòng, Thiên Yết cuối cùng cũng ngóc đầu dậy rời khỏi giường và chuẩn bị đi học.
"Ô kìa xem ai kia, đã chịu dậy rồi sao?"
"Chị nói ít thôi, đau đầu quá"
"Hừ, biết thế khỏi gọi nhóc dậy làm gì. Cho muộn học luôn đi"
"Em cũng mong lần sau chị có thể làm vậy đấy"
Hai chị em họ lúc nào cũng chí chóe với nhau, dù là chị em ruột, tuổi cũng không cách quá nhiều nhưng tính cách của Thiên Yết lại có phần điềm đạm hơn. Ngược lại, Thiên Bình lại là người rất năng động và cởi mở. Nhưng chính vì sự trái ngược này mà họ vô cùng thân thiết với nhau.
Ăn sáng xong cả hai cùng đến trường, Thiên Yết học năm hai cao trung còn Thiên Bình đã là sinh viên năm hai đại học. Đi tới ngã tư đầu phố, cả hai chào tạm biệt nhau và rẽ sang hai hướng khác nhau.
Đầu óc Thiên Yết vẫn còn hơi mơ màng vì cậu quả thực không ngủ được nhiều vào đêm qua, hơn nữa ngày nào cũng ở sân bóng tới đúng 2 giờ chị gái lại gọi về. Dù cậu biết thói quen thức muộn và hay ra đường vào ban đêm vốn dĩ không tốt nhưng cậu chàng lại không tài nào bỏ được.
"Yết! Sao nay đến đúng giờ vậy?"
"Hôm nào tao chả đến đúng giờ"
Vừa mở cửa lớp đập ngay vào mắt là Sư Tử, thằng bạn thân từ lúc học tiểu học tới giờ của cậu. Cũng giống như Thiên Bình, Sư Tử cũng là người năng động và vô cùng nhiệt tình
"...Đau đầu quá. Sao quanh mình toàn mấy người nói nhiều vậy.."
"À đúng rồi, hôm nay huấn luyện viên nghỉ ốm nên tập ở sân ngoài trời nhé. Hôm qua tao quên xin lại chìa khóa phòng tập"
Phải rồi, tên năng động này là quản lý của câu lạc bộ bóng rổ, ngoài ra còn trong ban kỉ luật của trường nữa. Tuy đúng là hay làm Thiên Yết đau đầu nhưng trong công việc thì hắn lại là người vô cùng nhiệt huyết và nghiêm túc, những lúc này cậu mới cảm thấy yên bình hẳn vì không phải nghe hắn ta nói nhảm nữa.
"Vậy chiều nay tập sớm nghỉ sớm đi. Tao hôm nay thấy hơi mệt"
"Bạn Yết đáng yêu của mình cũng biết mệt cơ à?"
"Nói nữa nhét giẻ lau vào mồm giờ" Thiên Yết nhíu mày hơi quạo.
"Ơ đùa mà làm gì căng thẳng thế. Chiều nay tập xong đi giải trí tí, quán game ở phố lớn. Đi không?"
"Chơi ít thôi"
"Ơ kìa, tao có lòng có dạ mời mày đi chơi. Từ hôm mày ném trượt, thua cú chốt 3 điểm cuối cùng lúc đấu giao hữu với trường bên đã lao vào tập như máy rồi. NGHỈ ĐÊ!"
Thiên Yết bắt đầu thấy hận bản thân vì sao lại làm bạn được với đứa đã hay nói nhiều nói to, lại còn hay trách móc cậu. Suýt chút nữa là muốn đục luôn lỗ tai rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「12cs | longfic」thiên yết × bạch dương • mùa hè năm ấy
Fanfictionmùa hè năm ấy em nhẹ nhàng tựa như ánh ban mai idea: alejas cate: zodiac, school love writer: whale beta: jasmine started: 14/06/2022 ended: ?