12.

143 16 0
                                    

Câu lạc bộ điền kinh phần lớn là nam, tuy nhiên thành viên nữ cũng không ít và thể lực của họ rất tốt cho chạy xa. Lần này địa điểm tập huấn là tại bãi biển nằm ở ngoại ô thành phố, cũng là một nơi thích hợp để tập chạy cự li dài. Còn bên karate, thể lực cũng rất quan trọng nên chạy dài dọc bãi biển cũng là địa điểm thích hợp đối với họ. Cho nên lần này, chỉ có hai đội sử dụng tới con đường chạy dọc biển.

Riêng câu lạc bộ bóng rổ thì có sẵn một phòng tập trong nhà, biển chỉ là nơi để họ thư giãn nghỉ mát hoặc là nơi để Thiên Yết phạt thành viên trong đội, nên hoàn toàn rất ít khả năng ba đội gặp nhau trong suốt lúc luyện tập, ngoại trừ giờ nghỉ và các buổi ăn trong ngày.

Hiện đã là 5 giờ chiều, ngoài biển cũng đã thấy rõ hoàng hôn, phong cảnh ở biển đúng là đẹp hơn bao giờ hết. Thiên Yết để Sư Tử giám sát luyện tập, còn cậu thì ra ngoài hít thở một lúc.

Ánh mắt Thiên Yết nhìn đăm chiêu mặt trời đỏ hỏn kia, rồi nhìn hai câu lạc bộ đang chạy ngoài biển. Bỗng nhiên cậu có chút giật mình, nghi ngờ điều mà bản thân vừa nhìn thấy liệu có phải ảo giác không mà bóng dáng Bạch Dương vừa lướt qua tầm nhìn của cậu.

Sau đó cậu cũng không nghĩ gì nhiều nữa, cho rằng đó chỉ là người giống người hoặc ít nhất là cậu nhận lầm người. Buổi tập sau đó cũng nhanh chóng kết thúc, lúc đó cũng đã gần 6 rưỡi chiều, mọi người cùng nhau trở về phòng nghỉ để chuẩn bị cho bữa tối ngoài trời.

"Quản lý...từ chiều tới giờ, anh có nói chuyện với thành viên hai câu lạc bộ đi cùng chúng ta không?"

"Hửm? Không có, anh đây bị tên ác quỷ kia bắt chạy việc suốt, làm gì có thời gian đi buôn với người ta."

"Nghe nói con gái điền kinh cũng thích con trai bóng rổ lắm, hay là chúng ta đ-"

Thiên Yết đột nhiên xuất hiện sau lưng Sư Tử và vài thành viên đang đứng cạnh hắn thầm thì to nhỏ với nhau. Lúc này sống lưng bọn họ đã lạnh toát cả lên, cảm giác như có sát khí đe dọa vậy.

"Hay là làm sao?"

"Đội...đội trưởng! Không có gì hết ạ!"

"Không có gì thì đừng có làm chuyện mờ ám xúm lại hết với nhau vậy! Mau chuẩn bị ăn tối đi!"

"V...vâng!!"

Sư Tử quay lại nhìn thằng bạn mình với khuôn mặt khó chịu, hắn thấy bất mãn, đáng lẽ ra đây là thời gian mọi người phải hưởng thụ được cái đẹp trước mắt. Hay cụ thể hơn, ý hắn chính là "tình yêu".

"Mày không muốn yêu thì đừng có để mọi người ế theo mày chứ? Tại sao hả Yết? Từ lúc ở trong câu lạc bộ, con gái luôn theo dõi chúng ta, nhưng sao lại chẳng có tên nào trong đội được nắm tay con gái vậy?"

"Đừng có đổ thừa, tao làm gì có đưa ra luật cấm yêu đương trong câu lạc bộ? Hơn nữa, mày nói thế không đúng. Cựu đội trưởng, đàn anh năm 3, ổng có người yêu rồi kia kìa. Lấy đâu ra cái chuyện chưa ai nắm tay con gái thế?"

"...Cái, cái này. Ừ thì tao nhầm, nhưng mà sao mày sát sao chuyện tiếp xúc với câu lạc bộ khác vậy?"

"Rồi tóm lại có đi ra ăn không?"

Sư Tử bĩu môi tỏ ý giận dỗi rồi ra ngoài bàn ngồi ăn. Các thành viên thấy quản lý vừa ngồi xuống liền trêu chọc làm hắn đỏ cả tai, sau đó là tiếng cười của mọi người trong suốt bữa tối. Thiên Yết cũng lắc đầu bó tay hắn, lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm đổ lỗi cho cậu quá nghiêm khắc.

Lúc này Thiên Yết quay người lại định ra cùng mọi người thì chẳng may va phải người khác. Ngạc nhiên thay, người cậu va trúng lại chính là người cậu tưởng mình nhìn nhầm lúc xế chiều, đó là Bạch Dương.

Bạch Dương mặc trên mình bộ đồ con cừu khiến cậu có chút muốn cười. Nhưng làm vậy là thô lỗ với người mình va trúng, nên tất nhiên cậu đã lên tiếng xin lỗi trước tiên.

"Va trúng cậu rồi, xin lỗi nhé. Cậu có sao không?"

"Không...là tôi nên xin lỗi mới phải. Ấy mà khoan, Thiên Yết?!"

"Lâu rồi không gặp Bạch Dươ-"

"Đội trưởng!! Quản lý, Sư Tử anh ấy lấy ở đâu ra lon bia uống say mất rồi!!"

Quả thực, cho dù Thiên Yết có được người bạn như Sư Tử thì bản thân cậu không biết nên vui hay tức giận nữa. Hắn chính là phiền muộn lớn nhất của cậu mà không thể nào dứt bỏ được. Và câu hỏi lớn nhất cậu đặt ra, là tại sao lại luôn bị phá đám những lúc quan trọng như thế này?

Tất nhiên ưu tiên chuyện của đội vẫn hơn, Thiên Yết đành tạm biệt Bạch Dương dù chưa chào hỏi được câu tử tế. Cậu phải nhanh chóng xử lý tên bạn ngốc của mình, bằng không hắn ta sẽ làm loạn lên mất.

"Sư Tử! Mày ngồi xuống ngay không thì bảo?! Cái gì đây, mấy...mấy lon rồi?"

"Bọn em cũng không biết nữa, nhưng lúc quay ra thì anh ấy mặt đỏ lừ đứng lên trên ghế thế kia rồi.."

"Cái thằng..."

Bạch Dương đứng ở một bên nhìn câu lạc bộ bóng rổ đang nháo nhào vì quản lý phá phách, cô bỗng bật cười rồi chú ý tới vẻ mặt của Thiên Yết đang quát tháo. Đây là lần đầu tiên Bạch Dương thấy biểu hiện này của cậu, có lẽ là do hình tượng nam thần bóng rổ trong lòng nữ sinh thường không khiến cô chú ý. Nhưng cái cảm xúc khác nhau của người đội trưởng này, Bạch Dương lại cảm thấy có chút đáng yêu.

"Không ngờ cậu ấy lại có vẻ mặt này đó."

「12cs | longfic」thiên yết × bạch dương • mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ