22.

117 8 0
                                    

7 giờ tối lễ hội bắt đầu đông đúc hơn, các thành viên của câu lạc bộ tách nhau ra đi chung cùng người mà họ rủ đi, bao gồm cả Thiên Yết đi cùng Bạch Dương. Chỉ một mình Sư Tử là không rủ ai đi, hắn mua kẹo táo rồi ra ghế dài ngồi ngắm nhìn cảnh người người nhộn nhịp cười vui vẻ đi lại qua từng gian hàng lễ hội.

Không có Thiên Yết đi cùng, Sư Tử không có người để trêu chọc nên ngày hôm nay hắn chỉ muốn ngồi quan sát người khác.

"Aaa, một mình buồn chán thật đấy. Thiên Yết chắc lại đi cùng Bạch Dương rồi, có hợp nhau quái đâu mà đi chung cơ chứ? Bạn thân ở đây thì không rủ đi, đúng là vì sắc bỏ bạn. Nhưng mình cũng đẹp kém gì con nhỏ Bạch Dương đó chứ? Hứ, nói nghe mà thấy tức."

Thiên Yết và Bạch Dương đang đứng ở gian bắn súng đổ lon, nếu lon đổ sẽ được đổi gấu bông và một vé uống trà sữa miễn phí, mà nhắc tới trà sữa thì Bạch Dương chắc chắn không thể bỏ qua cho nên cô quyết định thử xem sao.

Đến 10 phút sau, Bạch Dương vẫn tiếp tục bắn nhưng không lon nào đổ hoặc là thiếu chút nữa thì đổ. Thiên Yết đứng bên cạnh muốn bật cười nhưng cậu kiềm chế lại, không ngờ chỉ vì cái vé uống trà sữa mà cô lại kiên trì đến vậy.

"Được rồi, cậu đứng qua một bên. Để tôi bắn cho."

"Thật hả? Nhưng mà có vẻ khó lắm đấy."

"Tuy không giống bóng rổ lắm, nhưng nếu áp dụng cách ngắm ném trúng rổ thì tôi đoán là sẽ được thôi."

Thiên Yết cầm súng gỗ lên rồi nhắm mắt bên trái lại, bắt đầu ngắm vào tâm của mấy lon nước rỗng.

"Được rồi, đổ này."

Cậu bóp cò súng, lon đổ, Bạch Dương bất ngờ nhảy cẫng lên tỏ vẻ vui sướng. Hai mắt cô sáng rực cảm ơn Thiên Yết.

Chủ sạp trò chơi liền cười thân thiện rồi đưa cho hai người gấu bông cùng vé trà sữa. Ông chủ tấm tắc khen khả năng ngắm súng của Thiên Yết khiến cậu có chút ngại. Sau đó họ tạm biệt chủ sạp bắn lon rồi di chuyển tới sạp trà sữa, bởi vì chỉ có một vé duy nhất nên Bạch Dương hơi băn khoăn, nếu cô uống thì Thiên Yết sẽ không có phần.

"Hay là chúng ta chơi thêm một trò nữa để lấy thêm một vé nữa?"

"Thôi khỏi, không cần đâu. Tôi quả thực không thích đồ ngọt, cậu cứ uống đi."

"Hì hì, vậy thì tôi không khách sáo nữa! Chủ quán cho cháu đổi một cốc trà sữa với!!"

Thiên Yết ngồi xuống ghế dài ở đối diện đó, trên tay là con gấu bông ban nãy mới lấy được. Cậu bình thường không thích mấy thứ dễ thương này nên quyết định cầm về tặng cho chị gái cậu Thiên Bình, chị cậu rất thích trang trí mấy con thú nhồi bông này ở trong phòng.

Bạch Dương đổi được trà sữa xong cô chạy ra ghế dài ngồi bên cạnh Thiên Yết. Nét mặt của cô hiện tại là đang cực kì vui vẻ vì nhận được trà sữa.

"Chỉ cốc trà sữa mà cũng làm cậu vui tới vậy sao?"

"Tất nhiên rồi! Năng lượng sống của tôi đó, từ lúc đi tập huấn tôi chưa được uống cốc nào cả. Đồ ăn vặt thì lại bị đội trưởng đáng ghét tịch thu rồi ăn luôn mất tiêu!"

"Niềm vui con gái mấy cậu đơn giản thật đấy."

"Với tôi ăn uống luôn ưu tiên số một, không được ăn dù nửa ngày chắc tôi không chịu nổi mất. Ôi trời nó ngon quá đi mất~"

Thiên Yết sau đó chỉ ngồi yên lặng nghe Bạch Dương kể về những thứ mà cô đang muốn ăn lúc này, cứ chốc lát cậu lại muốn cười vì cái dáng vẻ trẻ con đó.

Lúc này Sư Tử chán nản đứng dậy sau khi ăn xong cây kẹo táo, hắn đi về phía sát biển rồi tháo đôi giày thể thao ra cầm trên tay, đi bộ dọc bờ biển, sóng buổi tối vỗ nhẹ nhàng vào đôi chân trần của hắn. Từ lúc tập huấn đến giờ, đây là lần đầu tiên Sư Tử im lặng đến vậy. Có lẽ là do không ai ở bên cạnh mà cũng chẳng ai rủ hắn đi.

Kì thực Sư Tử không buồn vì chuyện cỏn con này, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này yên tĩnh một chút. Bình thường ồn ào đến vậy là vì hắn muốn Thiên Yết đừng có trông khó coi, muốn cậu vui vẻ hơn. Còn với những lúc như vậy Thiên Yết cũng cần có một không gian riêng tư nên hắn mới không chạy đi tìm cậu.

Gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc Sư Tử làm nó rối lên. Ngay lúc này điện thoại hắn vang lên phá hỏng không khí yên tĩnh. Là thành viên của ban kỉ luật gọi hắn, Sư Tử thở dài, hắn không nghĩ cuối tuần mà lại có chuyện cần giải quyết.

"Alo? Có chuyện gì vậy?"

"Anh Sư Tử, chuyện là...anh có đang ở cùng ai không?"

"Không có, mà Kim Ngưu, em gọi có chuyện gì sao? Trong ban có vấn đề không giải quyết được?"

"Không phải, thực ra em chỉ muốn nói chuyện với anh một lúc thôi. Em xin lỗi vì đã làm phiền!"

"À ra vậy, không cần xin lỗi em có làm gì sai đâu. Ở nhà lại mất điện nữa hả?"

"Vâng..."

"Đúng lúc thật. Anh đang thiếu người để trò chuyện đây, anh nhớ đầu năm lúc đón thành viên mới vào ban kỉ luật thì phòng họp của trường bị chập điện, em ngay sau đó hoảng loạn trốn vào góc sợ đến mức suýt khóc, quả thực anh cũng không nghĩ em có chứng sợ bóng tối. Thế giờ sao rồi, em ổn chứ?"

Buổi tối hôm đó, Sư Tử đã nói chuyện điện thoại cùng thành viên ban kỉ luật Kim Ngưu, hắn cười nói vui vẻ rồi an ủi em. Cuối cùng ngày hôm nay Sư Tử đã không phải một mình như hắn nghĩ nữa, vào lúc như thế này hắn cũng không cần nghĩ tới Thiên Yết nữa.

「12cs | longfic」thiên yết × bạch dương • mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ