04.

246 22 0
                                    

Giờ giải lao Thiên Yết ra ngoài đi dạo, tranh thủ ra ngoài sân bóng xem một chút. Câu lạc bộ bóng rổ vì chuẩn bị có trận giao hữu với trường bên nên các thành viên chăm chỉ luyện tập hơn thường ngày.

Thân là một đội trưởng, cậu rất tự hào về đội bóng của mình. Bình thường cậu hay lớn tiếng mắng và khắt khe với họ để giành được tấm vé tiến vào giải đấu lớn hơn nên bây giờ rất hiếm để thấy một ngày nào đó họ không đứng trên sân.

Ngồi xuống ghế gần đó, Thiên Yết đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra vào hôm qua. Vẫn chưa kịp hỏi tên thì cô gái đó đã chạy đi mất, không biết cô ấy học trường nào, nếu có cơ hội gặp lại cậu nhất định phải hỏi được tên cô ấy.

"Thiên Yết kìa!"

"A đúng rồi là Thiên Yết, cậu ấy không ra sân mà vẫn rất đẹp trai~"

Các cô gái xì xào bàn tán với nhau, ngại ngùng liếc nhìn Thiên Yết và phát ra vài tiếng la hét nhỏ, đôi má ai cũng đỏ ửng.

"Ra xin line của cậu ấy không?"

"Nhưng cậu ấy trông lạnh lùng vậy liệu có cho không?"

Tiếng ồn ào bên cạnh khiến cho suy nghĩ trong đầu cậu bị làm phân tâm.

Thiên Yết quay đầu thấy một đám con gái đang có ý định lại gần chỗ mình thì liền đứng dậy quay lưng bỏ đi. Cậu thực sự không muốn rước thêm phiền toái vào người, như chuyện sáng nay cũng đủ khiến cậu mệt rồi.

Bước đi trên hành lang trường, từng làn gió nhè nhẹ len lỏi qua từng sợi tóc hơi ánh xanh của Thiên Yết đã giúp cậu thấy dễ chịu hơn phần nào. Vừa hay có máy bán nước tự động ở ngay hành lang, Thiên Yết muốn uống chút gì đó nên đã dừng lại trước máy bán mua chút đồ lạnh để uống.

Cậu cúi người lấy ra chai nước khoáng mới rơi xuống, vừa ngẩng lên thì cậu bắt gặp một thân ảnh đã sớm quen thuộc. Là cô gái ngày hôm qua! Vậy là cả hai học cùng trường, nhưng lại chưa gặp nhau trong trường bao giờ.

Mà..., hình như ấn tượng ngày hôm qua so với bây giờ có điểm gì đó không đúng lắm. Người không màng nguy hiểm tung cước cứu mạng cậu ngày hôm qua và người đang phồng to hai cái má bánh bao để nhai nhồm nhoàm gói cơm nắm trong tay kia là cùng một người đó sao?

"Bạch Dương, ăn uống cẩn thận chút, mắc nghẹn bây giờ!"

"Yên tâm, không có vấn đề gì đ-...khụ, khụ khụ...!!"

"Đấy, đã bảo rồi mà cái con ngốc này!!"

Thiên Yết đã nghe được loáng thoáng tên của cô gái ấy, sau đó thấy cô bị mắc nghẹn thì tay liền theo phản xạ không điều kiện mà định đưa chai nước mới mua cho cô. Nhưng bởi vì hai người cách nhau bởi một cái cửa sổ nên cũng không thể nào mà trèo ra được, dù sao người bạn ngồi cạnh cô ấy cũng đã đem nước đến rồi.

Thẫn thờ nhìn một lúc, cậu mới nghe được tên của cô gái mà mấy nay cậu vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để gặp lại đó là Bạch Dương. Thiên Yết định lên tiếng gọi thì Sư Tử từ đâu xuất hiện sau lưng rồi vỗ mạnh vai cậu một cái bộp.

"Bạn Yết thân yêu, nhìn cái gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế?"

"Đừng có làm người ta giật mình. Yếu tim đấy!"

"Ô kìa sao nay nhẹ nhàng thế? Bình thường tao mà đập cái là mày còn định giơ tay đánh vào mặt tao cơ mà? Hửm, lạ à nha~"

Sư Tử nhìn ra ngoài theo hướng cửa sổ, nó thấy có hai cô gái đang ngồi ngay ghế đá dưới gốc cây rồi hình như hiểu ra cái gì đó, nó cười tủm tỉm với thằng bạn đang có vẻ gì đó "ngượng ngùng". Thiên Yết đánh hơi thấy sự nguy hiểm thì giả bộ muốn đi về lớp nhưng lại bị Sư Tử nhanh tay kéo lại.

"Buông ra thằng này, sắp chuông vào lớp rồi."

"Ấy, vội gì nhỉ? Mày thử nói tao nghe xem, là bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa hay là bạn nữ tóc ngắn đang uống nước?"

"Đừng có nói lung tung. Về lớp đi!"

"Ơ không nói à, vậy tao gọi người ta ra đây nha?"

Thiên Yết mặt tối sầm lại, cậu lấy tay sờ sau gáy nó rồi gằn giọng như muốn đe dọa. Đôi lúc Sư Tử thực sự là một tên phiền phức, lại còn thích lo chuyện bao đồng. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, không hề thay đổi, lúc nào cũng phải vặn hỏi dồn ép người ta vào đường cùng, nếu không ra tay bịt miệng chắc chắn nó sẽ không chịu dừng lại trò vui của nó.

Vì cái cảm giác lạnh lẽo đang chạy dọc cả sống lưng nên Sư Tử mới bĩu môi chán nản cùng về lớp với Thiên Yết. Lúc này cậu đang hơi tức trong người, đối phương ngay trước mắt rồi, lời cảm ơn cũng sắp tới nơi rồi mà kết quả lại bị tên ngốc kia phá hỏng. Nếu nó không phải bạn thân chí cốt thì cậu không chắc là có nhịn nổi việc cho nó một cái đánh giữa đầu hay không.

Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay Thiên Yết nhất định phải tìm gặp được cô gái tên Bạch Dương kia để cảm ơn. Tất nhiên là khi không có mặt tên ngốc này bên cạnh.

Hai cô gái ngồi ở ghế đá bêm này hình như cũng đã thấy chuyện diễn ra bên kia cửa sổ, nam thần nổi tiếng của trường vừa cùng một người bạn nữa trêu đùa với nhau, nên hai cô thật lòng có một chút hiếu kì.

"Khụ, may quá hết nghẹn rồi. Nhân Mã, cậu nhìn gì vậy? Thích ai trong bọn họ hả?"

"Nói gì đấy, chỉ là lần đầu tớ thấy Thiên Yết bị người khác trêu chọc thôi. Bình thường chẳng có ai dám tới gần cậu ta cả."

"Thiên Yết? Nổi tiếng lắm sao, mà tớ thấy cậu ta có hơi quen mắt. Hình như gặp ở đâu đó trên đường rồi thì phải, mà cũng không nhớ nữa, quan trọng là ăn thôi. Món này ngon quá đi!"

Nhân Mã nhìn Bạch Dương mắt sáng ngời khi nhắc tới ăn và ăn thì bật cười lớn.

"Về lớp thôi, Từ sáng tới giờ cậu ăn hơi nhiều rồi đấy. Để bụng mà ăn trưa nữa chứ!"

"Không sao không sao, thêm 10 cái cơm nắm nữa tớ vẫn ăn được hết nha!"

「12cs | longfic」thiên yết × bạch dương • mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ