"À...nếu không có gì thay đổi thì ngày mai sau khi tập xong chúng ta sẽ kết thúc kì tập huấn mùa hè."
Sư Tử nhìn lịch trình rồi thông báo với mọi người, ai nấy cũng ngơ ngác nhìn quản lý của bọn họ rồi vài người bắt đầu thắc mắc.
"Ơ nhưng quản lý, sao lại kết thúc? Không phải chúng ta tập trong 2 tuần sao?"
"Cũng đúng mà cũng không đúng. 2 tuần là bao gồm cả thời gian được nghỉ ngơi, lịch tập của chúng ta chỉ tới đầu tuần tới thôi. Những ngày còn lại mọi người được tự do ngoài biển, còn những ai có nhu cầu thì sẽ tìm đến đội trưởng để luyện tập cá nhân. Còn ai có thắc mắc gì không?"
"Dạ không~"
"Tốt. Quay lại đội hình A rồi bắt đầu luyện đấu chia đội, đội trưởng hôm nay sẽ vào sân để kết hợp tăng cường tốc độ!"
Sau tiếng tuýt còi của Sư Tử, tất cả vào vị trí bắt đầu tập. Thiên Yết đeo băng tay rồi vào sân cùng tập, Sư Tử vẫn như mọi khi đứng ngoài kiểm tra cường độ luyện tập và ghi chú lại những khuyết điểm của buổi ngày hôm nay. Phòng tập giờ chỉ còn lại tiếng bóng cùng giày ma sát di chuyển và tiếng hô trên sân của Thiên Yết, một không khí nghiêm túc hơn mọi khi. Bởi sau buổi tập mùa hè này, cũng là lúc họ chuẩn bị tiến vào vòng loại IH.
Vòng loại IH đối với Thiên Yết là vô cùng quan trọng, nếu như không qua vòng sơ loại thì năm cuối sẽ dừng hoạt động câu lạc bộ, họ sẽ quay trở lại học để tập trung vào học kì cuối và chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học. Hiện tại cho dù cậu có là con át chủ bài của đội đi chăng nữa thì những thành viên khác cũng là người quan trọng trong đội vậy. Cho nên cậu phải cố gắng để đàn anh năm ba không phải phí công vô ích nhận lại một kết quả xấu được.
Với câu lạc bộ karate và điền kinh, hôm nay lại là ngày tập cuối của họ, vì lịch trình thoải mái hơn cho nên họ cũng được kết thúc sớm hơn.
Bạch Dương lúc này đang tập chạy lại vượt chướng ngại vật để chuẩn bị cho vòng sơ loại cao trung, tuy đây là năm thứ hai tham gia nhưng năm ngoái cô bị trượt sơ loại do hấp tấp mà đạp trúng chướng ngại vật dẫn đến việc bị chấn thương mắt cá chân. Cuối cùng Bạch Dương phải dừng chạy thời gian dài, mãi đến mấy tháng gần đây cô mới hồi phục và tiếp tục tham gia vào đội tuyển chính thức.
"Ổn rồi, lần này tốt hơn lần trước. Vòng sơ loại lần này đừng để sơ xuất, cứ tập trung vào là sẽ ổn thôi. Phần khó khăn với em không phải là chạy cự li dài mà chính là vượt chướng ngại vật đấy biết chưa?"
"Vâng vâng~ đội trưởng yên tâm, lần này em sẽ cố gắng không để sai sót xảy ra lần nữa!"
"Biết vậy thì tốt rồi, chạy thêm một lượt nữa rồi giải lao nhé?"
"Rõ!"
Bước chân chạy đều của Bạch Dương đã dần cải thiện hơn so với lúc ban đầu mới quay lại tập sau chấn thương, cô bây giờ cần chú ý vào mục tiêu vượt qua sơ loại trước tiên sau đó sẽ nâng cự li chạy ngắn sang chạy dài, để có thể dễ dàng tiến vào chung kết và giành quán quân thì đây chính là những gì cô đang cố gắng nỗ lực.
Kết thúc buổi luyện tập cuối cùng, Bạch Dương cùng thành viên trong câu lạc bộ tổ chức liên hoan bằng một bữa tiệc nướng BBQ ngoài trời, mà nhắc tới ăn uống thì cô chắc chắn không thể nào bỏ qua vì ngoài chạy ra thì đây chính là sở trường của cô.
"Ôi thiên đường đây chứ đâu~"
"Mọi người ăn ngon miệng nha!"
Khu vực ăn ngoài trời gần phòng tập bóng rổ cho nên tiếng bóng cũng nghe khá rõ, Bạch Dương vì tiếng bóng đó nên cô ngó đầu thắc mắc.
"Giờ này bóng rổ vẫn còn tập sao?"
"Ahaha, Bạch Dương cậu không biết sao? Bên đó tới ngày mai mới là buổi tập cuối cơ. Với cả Thiên Yết từ lúc lên làm đội trưởng thì thời gian luyện tập của họ chưa bao giờ là đủ cả."
"Ra vậy sao? Mà thôi kệ, ăn cái đã. Lâu rồi mới được ăn BBQ ngon như vậy đã quá đi~"
Lắc lắc cái đầu, Bạch Dương lại tiếp tục ăn không suy nghĩ gì nữa. Sau một tuần ở đây, cuối cùng cũng có thể ăn được bữa ngon như vậy không thể lãng phí được.
Buổi tối náo nhiệt của họ kết thúc, tất cả lại yên tĩnh. Đêm nay trăng tròn và rõ hơn so với các buổi khác, Thiên Yết không ngủ được, cậu ra ban công đứng nhìn bầu trời sáng đầy sao kia. Cậu vẫn lo nghĩ cho tương lai, vì còn 1 năm nữa là tới lượt cậu sẽ rời câu lạc bộ để bước vào giảng đường đại học. Nhưng Thiên Yết vốn xuất chúng, khả năng học của cậu luôn đứng đầu, điều cậu lo chính là việc quyết định trở thành cầu thủ thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp.
Một phần nữa, là Thiên Yết có chút nuối tiếc khi sẽ phải rời câu lạc bộ. Mọi người đều hòa thuận với nhau, tinh thần đồng đội của họ khiến cậu không nỡ rời khỏi.
"Sao vậy? Không ngủ được hả?"
Sư Tử từ đằng sau đi tới đứng bên cạnh Thiên Yết. Lâu lắm rồi hắn mới thấy cậu bị mất ngủ ban đêm.
"Ừ, chắc tại nghĩ nhiều quá nên khó ngủ thôi. Mà sao mày lại dậy rồi?"
"Bên cạnh trống trơn nên mới tỉnh đó. Sao, lo lắng về giải đấu hả? Hay là về câu lạc bộ?"
"Trông tao giống như tự tin lúc nào cũng chiến thắng sao? Tất nhiên là lo chứ, chúng ta cũng chỉ còn 1 năm ở lại đây thôi. Mày định làm gì trong tương lai?"
"Hửm? Tương lai sao, cũng chưa biết nữa. Nhưng nếu có thể thì tao sẽ theo mày làm quản lý trong các trận đấu lớn chăng?"
"Vẫn còn nhớ nguyện vọng của tao cơ à?"
"Tất nhiên bạn thân mà lại! Cơ mà, nếu không thay đổi thì chẳng phải tốt nghiệp xong mày...đi Mĩ sao?"
Sau đó cả hai lại im lặng, Sư Tử khoác cổ Thiên Yết rồi ngước lên bầu trời đầy sao mà cậu đang chăm chú ngắm nhìn. Hắn khẽ nói một câu, đủ để Thiên Yết nghe thấy khiến cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà chỉ mình Sư Tử chứng kiến được.
"Hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
「12cs | longfic」thiên yết × bạch dương • mùa hè năm ấy
Fanfictionmùa hè năm ấy em nhẹ nhàng tựa như ánh ban mai idea: alejas cate: zodiac, school love writer: whale beta: jasmine started: 14/06/2022 ended: ?