20.

113 9 0
                                    

Buổi trưa mặt trời lên đỉnh đầu khiến nắng gắt hơn lúc sáng, may mắn phòng ăn tập trung có điều hòa nên ai nấy cũng rất thoải mái. Nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh hết giờ nghỉ trưa, buổi chiều lại bước vào luyện tập họ lại muốn than thở đình công trốn tập. Tất nhiên là không ai dám, bởi đội trưởng "ác quỷ" sẽ phạt họ mất.

Nghe thấy tiếng thở dài của mọi người, Thiên Yết thừa biết bọn họ đang nghĩ gì. Trốn tập, nghỉ tập hay không muốn ra khỏi nơi nghỉ ngơi mát mẻ, tất cả cậu đều biết hết. Nói cậu là "ác quỷ" thì cũng chính là đang khen cậu, nhưng bản thân vẫn có tính người nên ngày hôm nay cậu sẽ cho kéo dài thời gian nghỉ. Tới 4 giờ chiều tập tiếp, thời gian đó có lẽ nắng cũng dịu hơn rồi. Thiên Yết không phải không quan tâm tới ai, cậu ấy chỉ là trong nóng ngoài lạnh thôi.

"Đội trưởng, danh sách hôm qua anh nhờ em làm đây! Anh xem qua xem đã đầy đủ chưa?"

"Được rồi cảm ơn cậu, như vậy là ổn rồi. Nhân tiện, chiều nay lùi xuống 4 giờ tập. Cậu thông báo với mọi người giúp anh."

"Dạ vâng em xin phép!"

Hết giờ ăn trưa tất cả trở về phòng, Thiên Yết sau khi lấy danh sách mà cậu nhóc năm nhất đưa cho cũng quay trở về phòng ngồi trên giường kiểm tra danh sách một lần nữa. Sư Tử cũng đã ngủ nên cậu không muốn làm phiền hắn.

Danh sách cậu nhận là danh sách phân loại tổng hợp đội thi đấu của các trường trong vòng loại IH. Thiên Yết muốn dựa vào đây để sắp xếp bài luyện tập tiếp theo cho mọi người một cách hợp lý và cũng để đánh giá năng lực xếp đội ra sân thi đấu chính thức.

"Vòng loại gồm những trường tầm trung, đội hình bên đó khá đơn giản không gây cản trở cho đội bên mình. Nếu qua vòng loại, vào vòng trong...lại toàn những trường mạnh ngang ngửa trường mình, đúng là rắc rối thật đấy."

"Không, cái tên ôm chặt eo mình rắc rối hơn."

Thiên Yết bắt đầu thấy eo bị siết chặt, cậu nhận ra Sư Tử lại dở thói xấu khi ngủ. Chặt tới mức không thể gỡ tay hắn ra làm cậu chỉ có thể ngồi im đó, hoặc là nằm xuống ngủ cùng hắn. Và họ cứ như thế cho tới hết giờ nghỉ trưa, cho tới chiều tỉnh dậy người Thiên Yết đã nóng hết cả lên vì bị Sư Tử ghì chặt.

Đầu giờ chiều trước khi tập, Thiên Yết cùng Sư Tử đang ngái ngủ xuống kiểm tra phòng tập trước và chuẩn bị khăn cùng nước uống cho mọi người.

"Thiên Yết, vào tập cùng đội đi!"

"Cái đó không cần thiết, tập trung huấn luyện họ vẫn là điều nên ưu tiên."

"Nhưng tao không thấy mày 1, 2 giờ sáng lủi thủi xuống đây tập mà không đi ngủ! Có thể mày ăn uống lành mạnh, khả năng thi đấu thừa sức với mọi người, cơ mà sức khỏe cũng quan trọng. Nếu mày không nghe tao thì hôm nay tao cấm mày bước vào phòng tập!"

Thiên Yết nhìn ánh mắt kiên định của Sư Tử, cậu thấy hắn nói đúng. Sức khỏe vẫn ưu tiên là trên hết, cho nên cậu đành phải gật đầu đồng ý vào tập cùng mọi người hôm nay.

4 giờ chiều, tất cả tập trung dưới phòng tập rồi chia đội ra luyện tập. Cái khoảnh khắc Thiên Yết thay đồ rồi bước vào đội luyện tập cùng năm nhất, mọi người bị cứng tay chân không biết nên làm gì bởi mấy đứa nhóc này tưởng mình đã làm gì sai khiến đội trưởng chỉ thích tập một mình phải đích thân ra sân.

Sư Tử sau đó liền giải thích cho mọi người khỏi hoang mang.

"Hôm nay quản lý tôi đây sẽ là người giám sát, đội trưởng Thiên Yết sẽ vào sân tập cùng mọi người. Đừng lo lắng quá, chỉ là tập như mọi lần nhưng thêm người thôi! Còn có một điều xin nhắc nhở, tốc độ của đội trưởng khá là nhanh cho nên hãy cố gắng bắt kịp!"

"RÕ!!"

Tiếng bóng đập vang khắp phòng, Sư Tử đứng quan sát và ghi chú lại điểm yếu cần cải thiện lại của từng người. Hắn có chú ý tới Thiên Yết, nói cậu là thiên tài bóng rổ quả thực không hề tâng bốc chút nào. Mức độ luyện tập của cậu luôn ngang bằng với những vận động viên chuyên nghiệp, cho nên vào sân cũng khiến không khí tăng cao hơn.

Sư Tử đang ghi chép thì quay đầu ra ngoài cửa, một lần nữa hắn lại thấy Bạch Dương đang ngó đầu vào trong "nhìn trộm" không khác gì mấy đứa con gái đến ngóng xem Thiên Yết ra sân vậy. Hắn cau mày.

"Này nhỏ kia! Lại đến à?"

"Ồ Sư Tử, sao cau mày vậy? Bộ thấy tôi cậu khó chịu lắm hả?"

"Nhìn không thấy hay sao mà hỏi? Đến tìm Thiên Yết thì cậu ấy hôm nay vào sân tập rồi không đứng bên ngoài để mà tán gẫu đâu."

Bạch Dương vẫn đứng đó không nói gì, sau đó cô quay lưng bỏ đi khiến Sư Tử đơ một cục không hiểu chuyện gì cả. Nhưng cậu khá chắc do Thiên Yết nên cô mới bỏ đi không nói câu gì, giữa hắn và cô cũng không có thiện cảm với nhau cho lắm nên cũng không cần nhiều lời mà ở lại tiếp chuyện cùng.

"Giải lao!"

Sư Tử tuýt còi thông báo giải lao rồi đưa mọi người khăn cùng nước uống. Ai nấy cũng thở hồng hộc nói rằng Thiên Yết là quá sức với bọn họ. Muốn tranh bóng cũng không tài nào tranh nổi.

"Chỉ cần kiên trì tập và thành thạo với tốc độ của Thiên Yết thì đảm bảo mọi người sẽ có cơ hội thắng cao hơn. Tốc độ của Thiên Yết được ước tính ngang ngửa với các cầu thủ chuyên nghiệp, cho nên hãy cố lên!"

Câu nói cũng nụ cười của Sư Tử đột nhiên có chút đáng sợ, Thiên Yết nhìn hắn rồi lấy hai tay còn ướt mồ hôi kéo hai bên má hắn ra để mọi người dịu lại vẻ sợ hãi đó.

"Bớt dọa mọi người đi và đừng cười kiểu đó nữa. Cười thế này mới đúng này."

"...ỏ..ái..ay..ra!!!" bỏ cái tay ra

Kết thúc giải lao bằng tiếng cười của mọi người rồi tất cả đều quay lại dáng vẻ nghiêm túc luyện tập. Trong suốt lúc luyện tập, Thiên Yết đều đang chỉ nghĩ tới một chuyện nằm ngoài phạm vi bóng rổ mà cậu lần đầu tiên nghĩ đến nó, đó chính là trong buổi đi chơi lễ hội, đặc biệt là đi cùng con gái thì phải làm thế nào?

「12cs | longfic」thiên yết × bạch dương • mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ