17.

138 11 0
                                    

"Tin vui mọi người ơi! Cuối tuần này đội trưởng cho phép chúng ta tham gia lễ hội mùa hè ở bãi biển này!!"

"Hả? Thật không?"

"Đội trưởng bọn em yêu anh!!"

"Cảm ơn anh nhiều đội trưởng!!"

Cả đội hào hứng liên tục nói cảm ơn và yêu đội trưởng Thiên Yết của bọn họ. Tuy nghe có hơi phiền nhưng dù sao mọi người đều vui vẻ, như vậy thôi cũng đủ làm Thiên Yết vui theo. Cậu bất giác mỉm cười làm mọi người im lặng đột ngột và nhìn cậu chằm chằm.

"Đội..đội trưởng cười hả?"

Dường như nhận ra điều gì đó không đúng, mặt cậu ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu.

"Mấy cậu chắc tập nhiều hoa mắt rồi đấy."

"Chắc, chắc vậy..."

Thiên Yết vốn dĩ không thích cười trước mặt người khác, cậu luôn chỉ thể hiện vẻ cứng nhắc của mình vì đối với cậu mấy cái cảm xúc tươi cười như vậy là không quá cần thiết. Hơn nữa, chẳng may Thiên Yết cười vui vẻ lộ ra trạng thái khác lúc thường thì e rằng ở trường đám con gái sẽ lại gây phiền phức tới cậu.

Sư Tử liếc Thiên Yết rồi cười hì hì, hắn biết thừa thằng bạn của mình đang ngại nên cố ý cười trêu tức và không may hắn làm bàn chân của mình bị Thiên Yết dẫm một phát đau điếng.

Rồi cả chiều hôm đó cả hai đứa nghỉ ngơi trong phòng, Sư Tử thì ngủ còn Thiên Yết đang ngồi bên cạnh suy nghĩ đến việc rủ Bạch Dương cùng đi chơi lễ hội. Cũng bởi vì chưa từng rủ con gái đi chơi nên cậu thấy bối rối và không biết nên mở lời thế nào.

"Thôi thì...được ăn cả ngã về không vậy. Tùy cơ ứng biến, rủ đi chơi chắc cũng giống rủ đánh trận bóng thôi nhỉ? Đúng vậy, nghĩ đơn giản thôi Yết, không cần phức tạp mọi ch-"

Đột nhiên có tiếng điện thoại reo cắt đứt mạch suy nghĩ của Thiên Yết, cậu thở dài, không phải điện thoại của cậu mà là của Sư Tử. Hắn ngủ say đến mức không nghe thấy chuông làm cậu phải véo hai bên má mới gọi hắn dậy được.

"Aaaa đau!! Cái quái gì-?"

"Điện thoại kêu kìa, dậy mà nghe đi đừng có ngủ nữa."

Sư Tử ngồi dậy cầm điện thoại, là thành viên trong ban kỉ luật gọi. Hắn nhấc máy rồi ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại, nhân lúc Sư Tử ra ngoài, Thiên Yết liền chạy ra khỏi phòng rồi xuống khu nghỉ ngơi của câu lạc bộ điền kinh. Nhưng đang đi nửa đường thì cậu va phải một thành viên năm nhất trong đội.

"Ấy chết đội trưởng anh không sao chứ?"

"À, ừ không sao đâu."

"Mà anh không nghỉ ngơi sao, hay là đang vội đi đâu vậy?"

Thấy tên nhóc năm nhất này hỏi nhiều quá, Thiên Yết liền muốn lấy tay bịt miệng nhóc nhưng tất nhiên là cậu không thể làm điều đó. Cuối cùng thì trả lời qua loa sau đó đi tiếp trước khi đội điền kinh họ quay về phòng nghỉ, đối mặt với một người đủ ngại rồi, Thiên Yết không thể tưởng tượng được bản thân mặt dày tìm Bạch Dương ở khu nghỉ của nữ sinh được.

Bạch Dương lúc này mới tập xong đang giãn cơ lần cuối để tập chạy 100m, do tập cá nhân nên mỗi người tập ở một góc khác nhau. Vừa hay Bạch Dương ngẩng đầu lên thì thấy bóng Thiên Yết từ phía xa, cô cũng tò mò không hiểu cậu có chuyện gì mà ra ngoài này.

"Thiên Yết!"

"A, ơn trời may quá thấy cậu rồi."

"Hình như mấy cậu đang nghỉ ngơi mà? Có chuyện gì mà ra tận đây tìm tôi vậy?"

"Thực ra, mấy ngày nay tập cũng cực khổ rồi, vừa hay ở đây có tổ chức lễ hội mùa hè. Không biết tôi rủ cậu đi có được không?"

Bạch Dương trố mắt nhìn Thiên Yết. Quả thực lúc sáng cô có ý hỏi cậu chuyện này nhưng nghĩ người nghiêm khắc như Thiên Yết chắc sẽ không quan tâm mấy cái này, và hơn hết cô thấy nam nữ đi riêng có vẻ hơi kì. Cũng không ngờ giờ cậu lại tìm cô và rủ đi chung.

"Ý cậu sao? Dù gì thì chúng ta làm bạn được một thời gian rồi mà chưa thân thiết cho lắm. Nhân cơ hội này coi như là có thời gian làm quen và giao lưu?"

"Được chứ! Ừm, vậy cuối tuần này tôi sẽ chờ cậu ở đường hoa gần bờ biển."

Thiên Yết gật đầu đồng ý rồi tạm biệt Bạch Dương để trở về phòng nghỉ. Cậu thở dài một cái, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề này. Thật may là tiếng tim cậu đập không bị nghe thấy do sóng vỗ át mất tiếng, những lúc thế này Thiên Yết thường bị hồi hộp, cho dù nói không vấp nhưng tim cậu như muốn vấp nhảy cả ra ngoài. Quả thực, cậu thực sự rất kém khoản xã giao.

"Ôi trời...chẳng lẽ phải đi tìm mấy cái lớp học ứng xử xã giao hả?"

Trở về phòng nghỉ, Thiên Yết thấy Sư Tử vẫn đang ở ngoài nghe điện thoại chưa xong. Cậu cũng không nghĩ nhiều, chắc là công việc của ban kỉ luật có trục trặc gì đó. Mà may mắn nhờ cuộc điện thoại này mà cậu mới ra ngoài được, nếu không cái tên ngốc Sư Tử sẽ ôm chặt eo cậu ngủ không buông mất.

"Nhưng mà dù sao cậu ấy cũng chạy việc suốt thế này. Tìm quản lý để phụ giúp...chắc là phải hai người mới đủ nhỉ?"

Thiên Yết nằm dài xuống giường định đánh một giấc thì đúng lúc Sư Tử nói chuyện điện thoại xong. Hắn để máy xuống bàn rồi lao vào giường ôm chặt Thiên Yết làm cậu muốn đá hắn một phát, hai người lại tiếp tục tranh cãi trêu chọc nhau đến khi mệt lừ mới ôm nhau ngủ.

Dù hai kẻ ngốc này luôn cãi cọ với nhau tới khi mệt thì cả hai vẫn luôn bám dính lấy nhau. Ngay cả việc ôm chặt nhau như vậy, khó có thể tin là tính tình cậu và hắn không hợp nhau.

"À...mọi người, quản lý và đội trưởng lại ôm nhau ngủ rồi."

"Bạn tri kỷ từ thơ ấu có khác, bình thường toàn đấu đá võ miệng với nhau, tới lúc ngủ thì lại ôm dính lấy nhau không rời."

"Đội trưởng khó tính vậy mà còn chịu được quản lý nữa mà, nếu không phải bạn thân có khi em tưởng bọn họ là người yêu đấy chứ."

"May thằng nhóc ngủ rồi đấy, chẳng may nghe thấy chắc bọn anh chịu phạt chung với mấy đứa mất."

Sau đó tiếp tục là tiếng bàn tán về câu chuyện đội trưởng - quản lý của thành viên trong đội.

Mãi cho đến 7 giờ, cả hai mới thức dậy để ăn tối.

「12cs | longfic」thiên yết × bạch dương • mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ