13.

143 14 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Sư Tử bị Thiên Yết phạt quỳ gối dưới cột bóng rổ rồi chép phạt 10 lần. Thông thường những vi phạm liên quan đến sử dụng rượu bia khi chưa đủ tuổi và dưới sự quản lý của trường, mà còn đang tham gia buổi luyện tập sẽ bị huấn luyện viên trực tiếp đình chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Lại còn chưa kể người vi phạm kỉ luật lần này chính là trưởng ban kỉ luật nữa chứ?

Nhưng lần này Sư Tử may mắn không bị đình chỉ do huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng rổ sang tuần tập huấn thứ hai mới đến. Thành viên trong đội cũng bị yêu cầu phải kín miệng, đây là lệnh của đội trưởng, họ tuyệt nhiên phải làm theo.

Thiên Yết biết Sư Tử ở trong đội có vai trò quan trọng không kém, cho nên cậu không thể để hắn bị đình chỉ bởi vì hành động "vui vẻ quá đà" được, đành sử dụng hình thức quỳ gối chép phạt.

"Nếu tao phát hiện thêm có lon bia nào do chính tay mày mở ra, thì đừng có trách tao ác."

"Biết lỗi rồi mà, mày đừng cằn nhằn thế nữa được không?"

"Chuyện này mà đến tai hội học sinh thì mày có mà mất chức trong ban kỉ luật đấy, nghe không?"

"Nghe rồi, cất khuôn mặt đáng sợ đó đi Yết. Tao xin lỗi rồi mà..."

Sư Tử có chút ủy khuất, mặc dù bản thân mình lần này là sai thật nhưng hắn cảm thấy thứ đang đe dọa mình không phải là sự trách cứ của phía hội học sinh nếu lộ chuyện, mà thứ đáng sợ đe dọa hắn lúc này lại chính là Thiên Yết.

Thành viên trong đội cũng bị phạt chạy ngoài bờ biển trong 20 phút, Thiên Yết bấm giờ cho nên kể cả muốn trốn cậu cũng sẽ bắt chạy lại. Còn về lí do họ bị phạt, tất nhiên là vì đàn anh năm ba đã lén mang bia đi để uống. Cho dù thực tế họ là người mang, thì với đội trưởng ác quỷ của họ, tất cả thành viên phải chịu phạt chung để thể hiện tinh thần đoàn kết.

"Aaaa!!! Mấy anh sao lại dám lách luật vậy chứ? Mấy người năm cuối rồi mà trẻ con đến vậy sao?"

"Gì...chứ, ha, khó khăn lắm mới có kì nghỉ, không mang thì phí lắm...ôi mẹ ơi đứt hơi tôi rồi..."

"Còn bao lâu...nữa? Tên nhóc này sao nó ác quỷ vậy trời ơi!!"

Bạch Dương lúc này đang nghỉ giải lao giữa buổi luyện tập của câu lạc bộ, cô thấy nhóm người bên bóng rổ đang vừa than thở vừa chạy, liền thấy tò mò đoán rằng liên quan đến chuyện buổi ăn hôm qua.

Việc có thành viên sử dụng đồ có cồn khi chưa đủ tuổi, chỉ một mình họ biết và Bạch Dương cũng là người duy nhất ở bên ngoài biết được. Có lẽ sự việc khá nghiêm trọng với Thiên Yết, nên cô cũng không đi kể chuyện này cho ai khác.

Vừa hay Sư Tử đã chép phạt xong, Thiên Yết cho hắn đứng dậy sau nửa tiếng quỳ gối đi ra ngoài gọi mọi người vào. Ai nấy cũng mừng rỡ quay lại phòng tập rồi nằm bò ra sàn. Cậu thở dài, sau đó tiếp tục dùng giọng đe dọa làm ai nấy đều sợ.

"Nếu còn xảy ra tình trạng này lần nữa, thì mọi người đừng có trách sao đội trưởng của mấy người ác. Nghe rõ chưa?"

"RÕ!!!"

Buổi hôm nay theo lịch sẽ là chia đội theo ba khối rồi thi đấu với nhau, nhưng do sự việc ngoài ý muốn xảy ra làm cậu phải hoãn lại. Nhưng cũng không phải là Thiên Yết không quan tâm họ, cuối cùng cậu cho cả đội nghỉ buổi ngày hôm nay cho thoải mái sau khi phạt họ chạy.

Sư Tử ngày hôm nay vì biết bản thân mình đắc tội lớn nên hắn cũng về phòng nghỉ không dám ở bên cạnh mè nheo nhõng nhẽo thằng bạn như mọi lần nữa.

"Thiên Yết!"

Đang hơi bực dọc trong lòng, Thiên Yết quyết định ra biển đi dạo, cậu nhìn cát dưới chân. Lúc này có một giọng nữ trong trẻo gọi tên mình khiến cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ.

"Bạch Dương?"

"Trông cậu có vẻ không vui? Đội bóng có chuyện gì sao, ban nãy tôi thấy họ chạy mà kêu than nhiều lắm."

"Cũng...à không! Là bắt tập thể lực chút thôi. Nhưng mà còn cậu, thành viên câu lạc bộ nào vậy? Hôm trước tập trung tôi không nhớ là thấy mặt cậu."

"Ngại quá, vẫn chưa nói với cậu nhỉ? Tôi trong đội tuyển của câu lạc bộ điền kinh. Không biết cậu để ý không nhưng hôm tập trung để xuất phát, câu lạc bộ điền kinh là xe đi cuối cùng...chủ yếu là do đợi người ngủ quên. E hèm, người, à người đó..."

"Không cần nói đâu, nghe là hiểu rồi mà."

Thiên Yết bật cười trong vô thức, Bạch Dương lại vô tình thấy nụ cười đó. Trong chốc lát, cô như thấy một thứ gì đó cực kì đẹp trước mắt vậy. Thiên Yết ít khi cười, thực ra là hiếm khi mới đúng, nhưng quả thực khi cậu cười lên trông rất đẹp.

"Bạch Dương?"

"Ơ hả, sao đấy?"

"Không, tự nhiên thấy cậu lơ đễnh thôi."

Cô không nói gì, cảm thấy hơi bối rối rồi ho một cái đánh trống lảng. Thiên Yết cũng không hiểu nên cũng mặc kệ, hai người sau đó đã cùng nhau tản bộ dọc bãi biển.

Nhưng hình như Bạch Dương quên mất mình đã hết giờ giải lao, mặc kệ đội trưởng điền kinh đang chạy hụt hơi đi tìm cô, tính ham chơi vẫn luôn chiến thắng trong lòng.

"Ngạc nhiên thật, cũng không ngờ là sẽ gặp lại cậu vào hoàn cảnh này."

"Bạn bè mà nói chuyện với nhau khách sáo vậy, gặp được nhau là điều tất nhiên thôi! Trước sau gì thì cũng sẽ có cơ hội như vậy mà, phải không?"

Bạch Dương hơi nghiêng đầu cười với cậu, ánh nắng buổi sớm hắt lên gương mặt non mềm càng trở nên rực rỡ. Thiên Yết hơi bối rối gãi tai.

"À, ừm. Bạch Dương cậu dễ làm quen thật đấy, với ai cậu cũng có thể nói chuyện dễ dàng được như vậy sao?"

"Chắc là do tôi vốn năng động từ nhỏ không chịu ngồi im một chỗ đó, Nhân Mã cũng nói với tôi như vậy nữa."

"Điều đó chẳng phải tốt sao? Có một người bạn như cậu, kể ra cũng vui mà."

Bạch Dương cười hì hì đáp.

"Không đâu, tôi thấy có bạn như Sư Tử mới là vui ấy!"

Không hiểu sao lúc này trong đầu Thiên Yết nghe được giọng nói của Sư Tử, nếu nói về sự "vui vẻ" đến mức đôi lúc trở thành phiền phức bên cạnh, quả thật chỉ có bạn cậu, cái tên ngốc đó là làm được.

Nhưng mà, lí do từ đâu, sao tự nhiên cậu muốn đánh hắn quá?

「12cs | longfic」thiên yết × bạch dương • mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ