06.

180 18 0
                                    

Tới lúc tan học, Thiên Yết mới nhận ra mình lố quá rồi. Sao lại hẹn người ta tan học chứ? Rõ ràng chiều nay câu lạc bộ có trận bóng giao hữu mà, cuối cùng lại phải nhờ một nhóc đàn em ra ngoài tìm Bạch Dương và chuyển lời giúp cậu rằng xin cô chờ cậu sau khi trận giao hữu kết thúc.

Bạch Dương vì không làm gì vào khoảng thời gian này nên cũng đồng ý chờ ở nhà sách cách trường khoảng 5 phút đi bộ. Vừa hay có số mới ra của cuốn tạp chí Bói sao mà cô thường theo dõi, tranh thủ một chút cũng không sao, dù gì trận giao hữu diễn ra trong nửa tiếng, ở đây nửa tiếng không phải là vấn đề lớn đối với Bạch Dương.

Thiên Yết suốt trận đấu ghi liên tiếp những cú 3 điểm, nếu không thì cũng trúng rổ làm đối thủ giao hữu không kịp trở tay. Kết quả trường cao trung Đạo Hoàng thắng, chủ yếu là nhờ có Thiên Yết ngày nào cũng cho cả đội điên cuồng luyện tập. Nếu mà thua chắc cậu sẽ nâng cao mức huấn luyện với cả đội mất.

Nửa tiếng đã trôi qua, thay đồ xong cậu liền chạy ra nhà sách tìm Bạch Dương. Thật may cô vẫn ở đó, lại còn đang ngồi ngắm nghía bộ bài tarot trên kệ trưng bày nữa. Thiên Yết ho một tiếng làm cô chú ý quay đầu lại.

"A, cậu đấu xong rồi? Trận đấu tốt chứ?"

"Tất nhiên rồi! Là đội bóng trường chúng ta thắng."

"Không hổ danh là đội trưởng đội bóng rổ của trường, sinh hoạt câu lạc bộ lúc nào cũng là mấy cậu về muộn nhất. Chắc chắn là tập bóng đến hết cả sức mà."

Thiên Yết cười trừ, gần đây cậu được mọi người ca ngợi hơi quá rồi. Nếu không phải mấy tên năm nhất mới vào ỷ lại việc sắp tới kì nghỉ hè không chịu luyện tập, lười biếng, thì chắc chắn cậu sẽ không hành bọn họ tới vậy đâu.

Dù sao thì phòng tập cũng không được sử dụng quá giờ nếu không đăng kí trước cho nên để mấy tên nhóc đó hết lười, Thiên Yết đã đăng kí cả tuần sử dụng quá thời gian cho tới khi đấu giao hữu.

"Cậu nói quá rồi, vậy giờ chúng ta đi mua trà sữa nhé? Nhưng mà tôi không thích đồ ngọt cho lắm nên cũng không rành, không biết có chỗ nào cậu thường hay uống? Chúng ta có thể đến đó!"

Bạch Dương kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hai tay khoanh trước ngực, cả đuôi mắt lẫn đôi môi căng mọng hơi nhếch đều ngập tràn dáng vẻ tươi cười.

"Đây chính là sở trường của Bạch Dương tôi rồi. Đi nào, tôi chỉ cậu chỗ này, người không thích ngọt như cậu chắc chắn cũng sẽ thích uống cho mà xem~"

Bạch Dương vui vẻ mà thân thiết nắm lấy tay Thiên Yết dẫn đi.

"Tay tôi mới chơi bóng xong, bẩn đó."

"Tôi không chê là được."

Bạch Dương dẫn đường phía trước, không quay đầu lại nên cậu không biết được vẻ mặt lúc này của cô trông như nào. Nhưng khi nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang nắm lấy tay mình không buông, còn không chê bẩn mà nắm chặt hơn một chút, trong lòng Thiên Yết như có một cỗ ấm áp len lỏi khắp tế bào, cậu vui vẻ chẳng giấu nổi mà cười tủm tỉm.

Đoạn đường khá gần nên cả hai nhanh chóng đã tới nơi muốn đến. Bạch Dương dẫn Thiên Yết vào quán "DnS", đây là nơi yêu thích của cô. Chủ quán mới thấy khách quen là cô đến liền niềm nở đón chào, nhưng hôm nay cô đi cùng một người khác không phải Nhân Mã nên chủ quán tò mò liền muốn trêu chọc.

"Ái chà chà, Bạch Dương bé bỏng hôm nào nay đã biết yêu nha! Còn dẫn bạn trai đến quán nước yêu thích nữa này!"

Bạch Dương xù lông như con nhím, vừa ngượng ngùng vừa vội vàng chối ngay.

"Chị đừng trêu em. Đây là bạn cùng trường với em, cậu ấy là Thiên Yết! À, phải rồi Thiên Yết không thích uống ngọt, phiền chị cho cậu ấy loại trà nào dễ uống nhé!"

"Ok, vậy còn Bạch Dương hôm nay uống gì?"

"Em vẫn như mọi khi, trà nhài sữa trân châu đen 70% đường 50% đá. Cám ơn chị."

"Thiên Yết vẫn chưa đủ 70% đường cho em ư?"

Chị chủ giả vờ sửng sốt.

"Chịiiii!!!"

Chị chủ cười haha thôi không trêu Bạch Dương nữa, đưa hóa đơn cho cô rồi nghiêm túc pha chế trong quầy.

Thiên Yết có hơi lạ lẫm về món đồ uống này, cậu chơi thể thao nhiều nên thứ cậu hay uống luôn là mấy loại tốt cho sức khỏe như nước điện giải, đó là lí do đồ ngọt cậu rất kiêng kị.

Bởi vì để cảm ơn nên tất nhiên tiền là do cậu trả, đợi lấy đồ uống xong cả hai cùng nhau đi bộ về nhà. Do nhà Bạch Dương hơi xa trường nên cô đi tàu điện ngầm, Thiên Yết tiễn cô đến trước ga tàu rồi tạm biệt, cũng không quên cảm ơn cô lần nữa.

"Chắc là tới đây thôi nhỉ? Cảm ơn cậu vì đi với tôi ngày hôm nay. Ờm, mai gặp lại ở trường."

"Đừng cảm ơn nữa mà, tôi sẽ thấy không thoải mái đó. Tàu sắp tới rồi, gặp lại cậu ở trường sau nha Thiên Yết! Cảm ơn cậu vì cốc trà sữa, tôi đi đây, tạm biệt!"

Bạch Dương cười lớn vẫy tay chào, rồi cô quay lưng đi vào bên trong đợi tàu đến. Thiên Yết chăm chú nhìn gương mặt rạng rỡ và thân ảnh nhỏ nhắn của Bạch Dương dần khuất hẳn thì mới quay trở về nhà, trên tay là cốc trà do Bạch Dương chọn cho mình, đến bây giờ cậu mới bắt đầu uống thử.

"Hửm, không tệ như mình nghĩ. Nhưng mà so với nước điện giải...chắc là nước điện giải vẫn hợp mình hơn."

Cho dù nói vậy, Thiên Yết vẫn uống hết cốc trà đó. Tấm lòng của người nhiệt tình như Bạch Dương làm cậu có chút cảm động, lại còn là người cứu mạng mình nữa, không thể nào bỏ phí được.

Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ thử thêm lần nữa xem sao, nhưng lần sau nhất định Thiên Yết sẽ kéo thêm Sư Tử đi. Cái tên ngốc đó có cái miệng phàm ăn chắc cũng không kém gì Bạch Dương đâu.

"Nhưng mà, bình thường người ta cũng bỏ trân châu vào trà như này sao?"

「12cs | longfic」thiên yết × bạch dương • mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ