29.

116 13 0
                                    

Thoáng cái đã tới ngày cuối cùng của kì nghỉ hè tại buổi tập huấn, hiện giờ mọi người đều đang sắp xếp lại đồ để chuẩn bị trở về.

Thiên Yết ngồi trong phòng tập với túi xách đã chuẩn bị xong, cậu ôm quả bóng rồi nhìn đăm chiêu rổ bóng, hiện Thiên Yết muốn ném một cú 3 điểm. Sau buổi hôm nay, có thể tới năm cuối cậu sẽ không tham gia thêm kì tập huấn mùa hè nữa.

"Yết ơi, làm gì đấy?"

Sư Tử đi tìm Thiên Yết, hắn biết cậu ngồi trong này có vẻ như là đang nghĩ tới năm sau. Năm tới đã là học sinh năm cuối cao trung, sớm hay muộn họ sẽ dừng hoạt động câu lạc bộ để tập trung ôn thi tốt nghiệp. Nhưng riêng Thiên Yết, vì cậu quyết định trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, để có thể đi Mĩ thì thời điểm vào hè sẽ là lúc tổ chức cuộc thi tuyển thành viên cho đội tuyển quốc gia. Sư Tử biết thời gian không còn nhiều cho nên hắn hiểu cậu lo vì điều gì.

"Hè năm sau tao không còn ở đây nữa. Mày nghĩ xem, tao đâu có nỡ rời khỏi câu lạc bộ. Và còn...mà thôi, không có gì."

"Thôi được rồi, ném cú 3 điểm rồi đi thôi. Tao thấy mày ném xong là có thể giải tỏa suy nghĩ khỏi đầu rồi đấy."

"Nói thì dễ lắm."

"Chứ không phải ném phát 3 điểm là điều còn dễ hơn cả học đối với mày hả?"

"Đồ ngốc, mày chẳng hiểu ý tao gì cả."

"Ấy! Nay mày gọi tao là 'đồ ngốc' chứ không phải là 'đồ dở hơi' hay 'thằng ngốc' nữa? Ai làm mày thay đổi vậy Yết?"

Sư Tử bổ nhào vào người Thiên Yết và bị đánh một phát đau điếng giữa trán. Cậu không để tâm vào mấy câu nói nhỏ nhặt lúc mắng mỏ Sư Tử, nhưng cậu để ý tới việc Sư Tử nói cậu thay đổi. Quả nhiên vẫn không thể trốn tránh, hắn nói đúng, cậu đã có sự thay đổi nhỏ. Và điều này có lẽ là nhờ sự xuất hiện thường xuyên của Bạch Dương  trong suốt kì tập huấn lần này.

"Thôi, quay lại đi. Bóng rổ, ném lúc nào chẳng được."

Cả hai đứng dậy rời khỏi phòng tập, cuối cùng cậu vẫn không ném bóng. Thầm nghĩ, 3 điểm sẽ để tới giải IH ném cũng chưa muộn.

Chuyến xe trở về nhà bắt đầu, Thiên Yết vẫn như lần khởi hành, cậu ngồi ở ghế đầu cùng Sư Tử. Đáng lẽ lần tập này phải có huấn luyện viên, hay ít nhất là cố vấn câu lạc bộ tới, nhưng cuối cùng cả hai đều có lí do của riêng mình mà không tới, mọi thứ để một mình Thiên Yết và Sư Tử gánh vác. Thật may mắn làm sao khi các thành viên đều hiểu nỗi khổ của đội trưởng và quản lý mà tự biết cố gắng.

Tới giữa chiều, mọi người đều trở về nhà an toàn. Thiên Yết cũng không ngoại lệ, cậu thở dài rồi mở cửa.

"Em về rồi đây!"

"Yết yêu dấu của chị~ quà đâu?"

"Quà? Không có. Bãi biển ngoại ô thành phố thì lấy đâu ra đồ lưu niệm, em cũng có phải đi tới thành phố khác đâu."

"Cái đồ cứng nhắc, không có thì thôi. Lên phòng cất đồ rồi tắm rửa đi, mẹ với bố đi du lịch vẫn chưa về~ lát nữa chị sẽ gọi đồ ăn ngoài."

Thiên Yết chỉ gật đầu rồi xách túi hành lý lên phòng, bỏ ra những thứ cần giặt và đồ cần cất vào tủ. Cậu ngồi phịch xuống giường, quả nhiên là nơi thân thuộc, mới chỉ ngồi thôi mà cậu đã muốn díu mắt đánh một giấc rồi.

Thiên Bình lên phòng cậu gõ cửa nhắc cậu đi tắm vì nước chị đã đun sẵn rồi, nhưng mở hé ra thì thấy đứa em trai to xác của mình nằm lăn ra ngủ mất rồi. Thương em trai đi về mệt mỏi, chị không giục nữa mà để cậu ngủ tới khi nào tỉnh tắm sau cũng được.

"Ai chà, Yết ơi Yết à, có vẻ như thằng nhóc cũng nhớ nhà lắm đây. Mình nhớ ngày nhỏ cứ đi xa về nhớ nhà là nó lại chui vào phòng ngủ đến chán thì thôi, quả nhiên thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn~"

Chị nhẹ nhàng bước vào trong phòng cậu rồi lấy đồ mà cậu đã định mang đi giặt đem xuống phòng giặt, sau đó chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh trong phòng giúp Thiên Yết ngủ ngon hơn.

"Chắc khoảng 5 rưỡi chiều đặt đồ ăn đến là vừa nhỉ?"

Bạch Dương thì khác với Thiên Yết, cô là con một, không có anh chị em nên ngay khi về nhà việc cô làm là tự túc dọn dẹp rồi đi siêu thị chuẩn bị đồ cho bữa tối. Bố mẹ bận rộn cho công việc nên cô không muốn làm phiền họ quá nhiều, thay vào đó người bị làm phiền chính là Nhân Mã, người bạn thân duy nhất tính đến hiện tại của cô.

Nhân Mã nghe được điện thoại của Bạch Dương báo là đã về tới nhà, nó liền chạy qua nhà để đón cô. Và tình cờ thay vẻ mặt của nó rất giống Thiên Bình, chính là vẻ mặt đòi quà. Tất nhiên là cô khác với Thiên Yết, món quà Nhân Mã nhận được là một vòng tay được kết bằng vỏ sò mà tối hôm trước mò ở bãi biển.

"Có nhiêu đây thôi hả?"

"Chứ cậu muốn cái gì? Sữa chuối hả? Tớ có nhiều lắm nè!"

"Cậu chỉ nghĩ tới đồ ăn hả con nhỏ này!! Nói đùa vậy thôi, dù sao thì cũng là do chính tay cậu làm phải không? Tớ sẽ trân trọng nó, cất vào tủ kính!"

"Ơ thế không cần sữa chuối hả? Vậy tớ lấy hết nha~"

"Cậu lấy đâu ra nhiều sữa chuối vậy? Ngọt vậy cũng uống nổi nữa hả?"

"Hì hì, uống không?"

"...cậu thật là"

Chịu thua trước con mắt sáng ngời của Bạch Dương, Nhân Mã đành phải nhận một vài chai sữa chuối mà cô mang về. Nó vốn không thích đồ gì quá ngọt nhưng quà của Bạch Dương, từ chối cũng không nỡ. Nó thầm nghĩ, mang về cho bố mẹ uống cũng được.

Bạch Dương trên đường đi siêu thị cùng Nhân Mã, miệng vẫn đang uống sữa ngon lành thì bị nó hỏi một câu suýt nữa sặc sữa.

"Thế, cậu với Thiên Yết tiến triển đến đâu rồi?"

「12cs | longfic」thiên yết × bạch dương • mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ