"Con gái mà chủ động nắm tay rồi nói mình thú vị như những gì người ta nghĩ, mà trước đó có lỡ mồm cục súc với người ta. Thì nó có nghĩa là sao?"
"Này, mày đang tường thuật lại tiểu thuyết ngôn tình nam nữ hoán đổi linh hồn hả?"
"...ờ, chắc vậy."
Sư Tử ăn bánh quy nhìn Thiên Yết với khuôn mặt lạnh lẽo ôm quả bóng rổ ngồi ở phía ghế đối diện.
Hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết một điều rằng chiều nay sau khi xử lý đám con gái xong quay trở lại chỗ Thiên Yết thì Sư Tử thấy Bạch Dương mặt hớn hở đứng dậy bỏ đi. Còn bạn hắn, Thiên Yết cứng đơ ngây ngốc ngồi ở chỗ cũ. Hỏi thì cậu không nói, đến bây giờ thì hỏi một câu nghe khá ngớ ngẩn.
"Quả thực tao không nghĩ có ngày mày bày ra cái bản mặt sát khí lạnh sống lưng mà lại đi hỏi câu ngớ ngẩn đó."
"Mày làm như tao muốn lắm ấy."
"Thế hóa ra mày đọc tiểu thuyết cho mấy đứa con gái mới lớn hả?"
Thiên Yết hơi cáu liền lấy quả bóng ném thẳng đầu Sư Tử làm hắn kêu oai oái vì đau. Dù hắn không rõ chuyện gì xảy ra nhưng cậu biết thừa hắn hiểu cậu nói gì và đang ngầm đề cập tới ai, nhưng hắn lại giả ngây để trêu cậu.
"Tâm tình mấy đứa con gái sao lại khó hiểu vậy?"
Bạch Dương cũng không hề nhận ra hành động của mình làm có chút ngại, cô chỉ biết rằng "bộ mặt thật" của Thiên Yết đã lộ ra rồi, cậu không khép nép khi ở bên cạnh cô nữa. Điều này đối với Bạch Dương có nghĩa là cậu đã coi cô như một người bạn thân thiết rồi.
Sau kì nghỉ hè này, khi tình cờ gặp nhau ở hành lang hay giờ nghỉ trưa, có lẽ cô cũng dễ dàng chào hỏi cậu ấy tự nhiên hơn trước rồi. Nhưng tất nhiên phải chọn thời điểm cậu ấy không bị con gái vây quanh, nếu không Bạch Dương sẽ bị bọn họ ép cung hỏi mất.
"Bạch Dương~ mau ra ăn tối này!"
"Đến liền, đến liền."
Bữa tối diễn ra trong vui vẻ, ăn uống xong mọi người liền rủ nhau đi dạo biển. Điều không ngờ nhất chính là Bạch Dương lại gặp Thiên Yết đi dạo biển một mình, vào những lúc thế này Sư Tử thường đi cùng cậu mới đúng.
Cô không ngần ngại mà chạy lại chỗ Thiên Yết nhân lúc mấy đứa bạn đang ngồi nhặt vỏ sò. Cậu nhận thấy có người đang chạy lại phía mình liền quay đầu đi có ý giả như không nhìn thấy.
"Ê này cậu định bỏ bạn đi đó hả?!"
"Bạch Dương?"
"Cậu ác thật đấy, thấy bạn tới mà còn cố tình bỏ đi."
"Không, tôi tưởng là kẻ bám..đuôi."
"Câu này nghe đau lòng thật nha, nhưng mà vì chúng ta là bạn rồi nên tôi sẽ bỏ qua! Vậy thì sao hôm nay cậu lại đi một mình? Bình thường không phải có quản lý đi cùng sao?"
"À ý cậu là Sư Tử? Cậu ta đang chơi game với mấy người nữa ở trong phòng rồi. Trong đấy hơi bí nên tôi muốn ra ngoài cho thoáng."
Bạch Dương cười một cái, Thiên Yết vô tình nhìn thấy nụ cười của cô lại nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác mặc dù cậu cũng không hiểu mình tránh mặt để làm gì.
Sau đó hai người tìm một bệ đá để ngồi nghỉ, bạn bè của Bạch Dương vẫn đang nhặt vỏ sò nên cô tranh thủ có thời gian riêng tư với Thiên Yết, đám bạn của cô chính là những người hâm hộ Thiên Yết, nếu thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay lắm xảy ra.
"Mấy hôm nữa là phải về rồi, cũng sắp tới học kì cuối của năm hai. Khảo sát nguyện vọng đợt tới, cậu định theo học ngành gì vậy?"
Thiên Yết nghĩ một lúc lâu, cậu không có ý định nói chuyện mình sẽ đi Mĩ cho bất cứ ai nghe.
"Chắc hẳn vẫn là về thể thao thôi, ngành thể dục thể thao trường quốc gia? Tôi đoán vậy."
"Cậu quả nhiên rất yêu bóng rổ nhỉ? Tôi thì vẫn chưa quyết định được nữa. Gia đình muốn tôi theo học tài chính, còn tôi thì lại thích chạy."
"Theo đuổi những thứ mình thích, làm theo ước mơ của bản thân không được để người khác làm lay động. Tôi đoán, đó là con người của Bạch Dương cậu đây. Cậu năng động hoạt bát như vậy, chạy không phải thích hợp nhất sao?"
"Hể, tôi phát hiện ra cậu nhìn người rất chuẩn nha Thiên Yết!"
"...không có đâu."
"Ây dà, cậu lại khách sáo quá rồi đấy!"
Thiên Yết đột nhiên cảm thấy con người Bạch Dương thật giống thằng bạn thân của cậu, luôn luôn năng nổ như vậy. Nhưng cậu thắc mắc, cô là con gái, vì sao lại không có chút để ý đề phòng khi ở bên cạnh một đứa con trai như thế này?
"Cho dù là có người bên cạnh, ra ngoài vào lúc tối thế này thì cũng nên đề phòng một chút. Kể cả có giỏi võ tay chân đi chăng nữa."
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
Thiên Yết cứng đờ người, cậu cảm thấy hơi xấu hổ liền đứng bật dậy.
"Muộn rồi, cậu mau quay lại với bạn đi. Tôi phải đi trước đây! Tạm biệt!"
Sau khi cậu bỏ đi, Bạch Dương vẫn chưa hiểu ý cậu nói là gì, cô vẫn chỉ ngây ngốc nghĩ rằng Thiên Yết tự dưng muốn nói lảm nhảm. Nghĩa trên mặt chữ rất rõ ràng, nhưng cuối cùng cô vẫn không muốn hiểu nên lắc lắc cái đầu mặc kệ nó quay lại với mấy đứa bạn cùng bọn họ nhặt sò.
"Bạch Dương, quay lại rồi hả? Đi đâu nãy giờ vậy, coi nè cái vỏ sò này nó màu xanh dương y hệt màu tóc cậu luôn~"
"Ấy, đẹp vậy? Tặng tớ cái này nha?"
Bãi biển sau đó chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rào rạt, cùng với đó là tiếng ồn ào của đám con gái mê mẩn tìm vỏ sò cười đùa với nhau.
Thiên Yết đang đứng trước con đường hoa mà tuần trước cậu hẹn Bạch Dương cùng đi lễ hội pháo hoa. Người như Bạch Dương đáng lẽ cậu không nên để tâm mới đúng, vì đó không phải là kiểu con gái cậu hứng thú.
Nhưng cuối cùng vì cô mỗi ngày đều tới phòng tập tìm cậu nói chuyện, hơn nữa lại còn cùng nhau đi chơi lễ hội tới tối muộn, bản thân cậu lại không nhận ra rằng mình đã chú ý tới sự xuất hiện của cô lúc nào không hay. Một suy nghĩ bỗng chốc thoáng qua đầu cậu.
"Giá như chuyến đi này không kết thúc thì tốt biết mấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
「12cs | longfic」thiên yết × bạch dương • mùa hè năm ấy
Fanfictionmùa hè năm ấy em nhẹ nhàng tựa như ánh ban mai idea: alejas cate: zodiac, school love writer: whale beta: jasmine started: 14/06/2022 ended: ?