" Todoroki, anh không đeo cà vạt sao ? " Hikaru trông anh mặc vét rất nghiêm chỉnh nhưng cuối cùng lại không đeo cà vạt, đúng thật có chút nửa mùa.
" À, thường cà vạt của tôi thắt sẵn nhưng tôi lỡ làm tuột mất rồi. " Todoroki đáp, anh, rút chiếc cà vạt từ túi ra, chỉ đành nhờ ai đó làm giùm trước buổi họp sáng nay là được.
" Anh không biết thắt sao ? " Hikaru gật gù, cô nhìn đồng hồ một lát rồi sau đó liền bước vào: " Anh đưa nó đây cho tôi, nhanh nhanh. "
Todoroki có chút bất ngờ, Hikaru vén cổ áo anh lên, cô hơi nhón chân, vòng chiếc cà vạt qua cổ rồi thắt rất nhanh, trước khi xong cũng không quên ghim nó vào áo cho anh: " Có gì chiều về tôi sẽ chỉ anh sau, giờ thì cứ tạm vậy đi nhé, nếu thấy chật quá thì nới ra một chút, đừng để bị tuột nữa đó. " Nói rồi cô vội vã rời đi.
Sau tiếng cánh cửa lách cách, Todoroki dường như bất động, nhịp tim đập hối hả trong lồng ngực, cảm giác như cả tâm trí đều rạo rực hẳn lên. Anh đỏ mặt, không tưởng tượng nổi khi ấy, Hikaru còn chỉnh vạt áo cho anh rồi mỉm cười một cách thỏa mãn. Như thể cô ấy là người phụ nữ của chỉ riêng anh vậy.
Dạo gần đây, Todoroki không cần thuê người làm nữa, hầu hết việc nhà Hikaru đều có thể làm tất. Mặc dù anh nói rằng cô có thể để đó, nhưng cuối cùng thì Hikaru vẫn làm, cô nói rằng đó cũng có thể là một cách để giải tỏa tâm trạng.
" Áp lực công việc sao ?...Nếu anh đã hỏi thì, tôi lính mơi vào nên đôi hi cũng sẽ có vài lời soi moi, như người ta thường hay nói là ma cũ bắt nạt ma mới ấy. " Hikaru đặt tay lên trán, rồi sau đấy đáp anh: " Về vụ án thuốc cấm, anh có tham gia không ? Tôi nghe mọi người trong viện bảo rằng, bệnh nhân kém may mắn đó đang chuyển biến nặng, dường như thuốc chữa vẫn chưa có. "
" Tôi có, bọn chúng không có động thái gì hiện tại, nhưng sẽ có kế hoạch mới đang được triển khai. " Todoroki phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ.
" Anh nghĩ, những kẻ làm ra thứ thuốc đó, có hoàn toàn nói cho anh biết nó đúng như thế không? " Hikaru lên tiếng hỏi.
" Ý cô là sao, anh ta đã bị liệt toàn thân cho đến ngày hôm nay...Tôi đã trông thấy anh ta ở trong phòng bệnh. " Todoroki có chút khó hiểu.
" Chỉ là tôi có phần nghi ngờ thôi. Chỉ là một loại thuốc mà người ta lại phải tốn nhiều nhân lực đến vậy ? Anh không thực sự bước vào và nhìn nạn nhân một cách kĩ lưỡng, nhỡ đâu hắn ta chết rồi thì sao, thứ mà anh thấy chỉ là một cái xác ? " Hikaru nói, nhưng sau đó thì lắc đầu: " Nếu anh muốn mọi thứ được giải quyết triệt để, thì trước tiên anh phải được gốc của nó, nhìn thấy nguyên do bằng chính đôi mắt của anh, chứ không phải là qua lời người khác. Kể cả tôi cũng không phải là người để anh tin tưởng được đâu. "
" Vậy cô muốn gì, thứ gì để đổi lại niềm tin mà tôi cần ? " Todoroki khoanh tay.
" Hừm, tôi không có gì mong muốn hiện tại, nhưng tại sao anh lại chọn tôi là người để tin trong hàng tá người ngoài kia ? " Hikaru hỏi vặn anh.
" Cô không có gì để giấu diếm, đường phố Tokyo thì không rành, người ta bổ nhiệm cho cô lên đây chỉ là bất trắc. Nếu cô là đồng minh với bọn tội phạm thì người đón cô đầu tiên ở ga tàu không phải là tôi. " Todoroki tiếp tục đối chất.
" Nhưng cũng có thể là dụng ý của tôi để đánh lừa anh ? " Hikaru cười đầy tinh quái.
" Cô không hề biết việc tôi sẽ gọi cô vào lúc khuya như vậy, và nếu những kẻ đó đến tiếp thì cô sẽ không kịp đối phó. " Todoroki bước về phía cô rồi đáp: " Với lại, không có ai đi lừa người khác mà lại nói hết ra như vậy. "
" Anh thực sự tin tôi đến vậy sao ? " Hikaru thở dài, thực sự cô không hiểu tại sao anh lại cố chấp như vậy.
" Vì tôi muốn, từ nhưng lời nói đầu tiên của cô thì tôi đã tin rồi. Vào hôm mà cửa tiệm bị tấn công, cô đã xả thân để cứu cậu bé. Điều đó đã đủ để tôi biết rằng cô sẽ không lừa dối tôi. " Todoroki khẽ mỉm cười, anh vẹo má cô: " Tôi không biết nữa, chỉ là tôi muốn thế nên dù có hỏi tại sao đến bao nhiêu lần thì cậu trả lời của tôi vẫn vậy. Kể cả khi cô có nói dối tôi, tôi vẫn sẽ tin, ai làm gì mà chẳng có nguyên do. "
Hikaru ngây ra nhìn anh, có gì kì lạ khi một người như Todoroki đặt lòng tin lên cô. Cô đã từng nghe giọng nói này ở đâu, hay là nụ cười kia. Cảm giác thật kì lạ, nó không mang sự nặng nề của một trọng trách mà là nhẹ nhõm, vì đối phương không nghi ngờ cô, mà hoàn toàn đặt lời nói của cô lên hàng đầu.
" Được rồi, anh thắng, tôi sẽ giúp anh điều tra. " Hikaru cười gượng, có lẽ vẻ được Todoroki còn khó hơn cả bẻ cong mặt trăng: " Mong được chiếu cố. "
Nhưng dù nói thế nào thì, Hikaru cũng đã không ngờ vực anh mà theo Todoroki ở đây đấy thôi, làm sao biết được. Có hỏi thì cô cũng chỉ nói rằng, anh hùng đúng là đáng để tin cậy, nhưng thâm tâm của cô chẳng có gì để cho rằng anh không đáng để đặt lòng tin.
Todoroki đã đến viện để kiểm tra tình hình của nạn nhân kĩ hơn, không như lời Hikaru, anh ta còn sống. Nhưng chỉ 3 ngày sau đó thì đã chết vì sốc thuốc. Hôm anh tra khảo bác sĩ đã để mắt tới người bệnh thì ông ta có biểu hiện khá lúng túng, tuy vậy Todoroki cũng không có ý định ép cung ông bởi nếu làm vậy thì hắn sẽ nâng cảnh giác hơn.
Cũng trong đêm đó, có vài nạn nhân đến bệnh viện với nhiều triệu chứng giống nhau, như thể là một loại bệnh khác với thứ thuốc kia. Hikaru vừa tiếp người bệnh vừa ghi chép, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, những chuyện này đột nhiên dồn đến một lượt. Nó không phải sự trùng hợp mà là có ai cố tình sắp đặt nó.
" Cái gì, cô nói con tôi không làm sao ? Cô có bị điên không, nó đang sắp chết vì sốt cao đấy ! " Người phụ nữ gào lớn, hành lang bệnh viện vốn yên ắng bỗng trở nên ầm ĩ bởi tiếng lùm xùm.
Hikaru cố gắng trấn tĩnh người nhà bệnh nhân thì bà ấy lại càng tức giận hơn. Kết quả xét nghiệm máu của đứa trẻ đó rất lạ, không có gì cả, nhưng đã hàng giờ đồng hồ sốt cao mà không có triệu chứng giảm, cô cũng lần đầu gặp trường hợp như vậy, bác sĩ trực ca đêm không nhiều, đa số những người khác đều lo cho bệnh nhân khác. Nên coi như nó nghiêm trọng nhưng cũng chỉ ca này là chỉ riêng Hikaru lo thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~
General FictionFic mà toi viết ngôn nhưng không biết nó thành cái gì luôn òi :))) [BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~ Au: LNTM ____________________________________________________________________ Trời tháng 12 se lạnh, cũng giống như cô, một con...