Nếu nói về cái gì đang diễn ra thì chỉ có thể là: "Người có tất cả đang đánh nhau với người tay trắng." Nếu nghe thoáng qua thì có vẻ nhảm nhí. Nhưng nó đang rành rành ở trước mắt rồi, thế mà chẳng ai biết gì hết. Hachiru có thể nghe rõ mồn một cái tiếng băng vỡ, kèm theo đó là răng rắc từng ngón tay của cậu. Khó hiểu thay, Midoriya đã từng vô năng, luôn trở thành đối tượng bị bắt nạt. Rồi sau đó bất ngờ bộc phát một sức mạnh kinh hoàng, phá hủy mọi thứ đồng thời cả tay cậu. Ngoài cô thì chắc chỉ có Bankugo là nhận ra điều này. Nhưng hình như cậu ta không quan tâm đến chuyện đó cho lắm.
Cho đến lúc trận đấu kết thúc là khi và cậu văng khỏi sân, hai tay cậu bị nghiền nát, bê bết máu, từng ngón tay nhuốm màu đỏ. Cô chạy theo Uraraka và Ida xuống phòng y tế.
" Deku, cậu ổn chứ ?" Uraraka sốt ruột hỏi.
Hai tay Midoriya quấn băng kín mít, cau mày đau đớn.
" Cậu bé sắp phẫu thuật rồi, phiền tụi cháu ra ngoài một lúc."
Nghĩ quẩn một lúc cô mới lên tiếng.
" Cháu có thể giúp được không ạ ?"
Đây cũng không hẳn được gọi là phẫu thuật, Hachiru nắm lấy tay cậu, truyền ngọn lửa qua các mạch máu, nối liền những mảnh xương bị vỡ, nó có thể hơi tốn sức một chút. Nhưng ít nhất cậu sẽ không bị tật. Xong chuyện cũng là lúc mà, cô phải ra để tiếp tục trận đấu. Quả nhiên, cậu lành hẳn một cách kì diệu. Cũng không hẳn là như thế, chỉ là tay cậu hơi gồ gề một chút, nhưng không ảnh hưởng đến việc chiến đấu là được.
Hachiru bước ra sàn đấu, đối diện cô là một người cao ráo, mái tóc được bện thành những dây leo gai. Cô ta liếc nhìn Hachiru một cách khinh bỉ, có lẽ là vì cái ngoại hình của cô. Đơn thuần, cô không cao, tóc thì buộc đuôi ngựa, mắt quấn băng, tay cũng quấn kín. Các dây gai phóng nhanh ra từ tóc của cô ta, lươn lẹo tứ phía. Như vậy thì cô sẽ không kịp tránh, đồng thời cũng không làm gì được. Nó nhanh chóng tóm gọn cô. Shiozaki quay lưng lại, hẳn là cho rằng mình chắc thắng. Tiếc thay, nó nhanh chóng bị đốt rụi. Tình thế đương nhiên bị lật ngược. Cô ta liên tục phóng những dây leo đó, nhưng cây cỏ thì khá bén lửa nên chỉ cần một cái hất tay của cô, nó đều rụi cả. Nhưng những dây leo đó thì mọc vô hạn.
Hachiru lao đến, thổi một ngọn lửa đốt rụi cái vỏ bọc mà cậu ấy tạo ra để tự vệ cho bản thân. Những dây leo tiếp tục bay về phía cô, mặc dù né nhưng cũng khó mà không bị cứa bởi gai. Cô đưa tay trái về phía trước, chỉ còn một chút nữa là có thể đẩy Shiozaki ra khỏi sân đấu. Mấy cái dây đó thực sự rất khó chịu. Nó đã nhanh chóng bảo vệ thân chủ. Trong lúc đó mà cô không kịp tránh, chắc chắn chỉ có thể bị trói chặt. Cũng chỉ là một phút bất trắc, có cái gì như vực lên. Cái ánh đỏ lòe như nuốt chửng những dây leo đó. Cô chựng mình lại ở mép vạch kẻ, trước mắt cô là Shiozaki, đứng dựa ở tường, tóc như cháy đi cả một bên, cạnh cô ta là một cái lỗ màu đen, đất đá ở đó vỡ vụn ra thành cát. Cậu ấy trừng mắt nhìn cô sợ hãi, hai chân như run cả lên. Đầu cô như oang lên trong cái tiếng hò reo trên khán đài. Chính cô cũng sợ chính mình chứ không riêng gì Shiozaki. Hachiru bỏ khỏi sân đấu, đi nhanh vào trong phòng y tế, không màng đến giọng tuyên bố của Midnight.
Cô muốn xin một ít băng y tế để bó lại tay trái. Hai cánh tay run bần bật, Hachiru một lúc một thắt chặt dải băng trên tay, lúc đó cô dường như không biết mình đang làm gì nữa. Uraraka bật cửa bước vào.
"Hachiru, ghê thật đấy, tớ không nghĩ..." Cậu ấy ngập ngừng.
"Ờ thì, tớ cũng không biết nữa,..." Cô giật mình, kéo lại mái tóc cho gọn.
"Trên tóc cậu có dính gì màu đỏ thì phải." Uraraka kéo lọn tóc đó, cô giật mình kéo nó vào trong.
"À, không có gì đâu, cậu đừng bận tâm."
" Nhìn cậu có vẻ giống Todoroki nhỉ ? Ý tớ là về tóc ấy."
" Đâu, đâu có, chỉ là trùng hợp thôi."
Càng nghe cô lại càng giật mình, nhưng nó thì cũng đúng thôi. Cô và anh đều được ông ta tạo ra, chỉ là theo hai hình thức khác nhau mà thôi. Mãi đến giờ cô mới để ý, tay cô sưng lên một mảng lớn. Thân nhiệt cũng một lúc một tăng, đáng nhẽ ra cô nên bị loại từ sớm. Cứ nếu đà này thì không ổn chút nào. Cô cũng chẳng có ý định tham gia đại hội này nhưng mà thầy không cho nên đành chịu. Đã thế lại đãng trí, bỏ quên thuốc ở nhà. Ở cái nơi đông như kiến cỏ thế này là đủ khiến cô ngột ngạt đến mức muốn nôn ói. Bây giờ thì khán đài cũng chẳng phải là cái nơi mà có thể lên nữa, chỉ ngồi lặng ở đây là được, đợi cho đến trận đấu tiếp theo của cô, có thể cô sẽ gặp anh. Đó là chắc chắn rồi chứ nói là có thể nữa. Vậy thì sao nhỉ, cô cũng không đoán được tiếp theo đó mình sẽ như thế nào. Chắc là sẽ bị anh nhanh chóng hất ra khỏi sàn đấu, như quăng một cuốn sách ra khỏi cửa sổ.
Không hiểu vì sao mà kí ức lại bất giác quay lại, cô đương nhiên có thể nhớ rõ, từng ngày một. Từ cái ngày mà bà ấy bị ông ta tống vào viện tâm thần, cho đến khi mà cô đưa cho ông ta con dao đó.
" Ông nuôi một sinh vật, ông cho nó cảm xúc và suy nghĩ, nhưng đến cùng ông không cho nó sống theo cách mà nó muốn, vậy thì hãy lấy lại đi. " Trong cái ánh sáng lờ mờ của căn phòng, phát ra tiếng của một đứa trẻ, đang cầm một con dao. Nó chĩa thẳng vào tim mình, nở lấy một nụ cười đau đớn. Chờ đợi cái người trước mắt nó đẩy vào cán dao đó một cái. Rồi nó sẽ được giải thoát. Nó sẽ chết, nó sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Nó sẽ được tự do.
Mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~
General FictionFic mà toi viết ngôn nhưng không biết nó thành cái gì luôn òi :))) [BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~ Au: LNTM ____________________________________________________________________ Trời tháng 12 se lạnh, cũng giống như cô, một con...