Thoáng chốc, những năm cấp hai đã trôi qua thật nhanh. Cô thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, phải rồi bây giờ là tiết học cuối của ngày thứ bảy. Hẳn là sinh hoạt lớp. Kì thi cuối kỳ cũngđã diễn ra cách đó không lâu. Mọi người trong lớp bắt đầu rộn cả lên sau khi thầy phát giấy nguyện vọng để thi tuyển vào trường cấp ba, và đương nhiên, ai cũng đều muốn vào trường anh hùng. Cô tròn mắt nhìn tờ giấy trên tay. Một tương lai về sự hiện đại đã diễn ra. Từ câu chuyện của cậu bé phát sáng đó ở Trung Quốc, và nó lan dần ra những nơi khác. Và việc này cũng chẳng lấy làm lạ gì ở nước Nhật Bản nữa. Nhưng song song với cái tốt đẹp, nó sinh ra những mặt tiêu cực.Tội phạm hoành hành khắp mọi nơi, lợi dụng năng lực của mình để gây cái tàn ác. Cũng từ đó mà xuất hiện anh hùng, họ được sinh ra với ý chí bảo vệ hòa bình, cứu rỗi những kẻ yếu, sắp đặt lại trật tự của thế giới mới. Từ đó mà các học viện anh hùng ra đời, để đào tạo những tầng lớp trẻ có ước mơ làm cái tốt.
Cô cất tờ giấy vào cặp, chuông báo kết thúc buổi học đã vang lên từ lúc nào. Cô đặt chiếc cặp lên bàn, định sắp xếp sách vở cho gọn rồi ra về. Bỗng ai đó hất cặp của cô rơi xuống đất, sách vở bung ra khắp sàn.
" Nè, mày đang toan tính cái gì mà đòi thi vào trường này vậy, Yuuei sao, bị ảo tưởng à." Cô ta cầm tờ nguyện vọng của cô lên soi mói rồi vò nát nát nó, vứt thẳng ra ngoài cửa sổ.
" Kệ nó đi, cậu cứ phải bận tâm đến con nhỏ này làm gì, nó không thi đậu thì nó tự làm nhục nó thôi." Cô gái đứng cạnh đó liếc cô một cách đầy khinh bỉ. Họ quay lưng bỏ đi khi cô đang lúi húi bỏ sách vở lại vào cặp. Có lẽ là vì vô cảm đến nỗi mà chẳng cảm thấy xấu hổ hay buồn bã nữa. Cô chạy vội xuống kiếm tờ giấy đó, nó chỉ có một, người ta chỉ in vừa đủ nên không thể kiếm bản thứ hai. Nó đã rơi xuống cái bể cá phía dưới cửa sổ. Cạnh tờ giấy của cô còn có một quyển sổ, màu đen, cũng bị rơi vào hồ nước, nhưng không phải nó màu đen mà nó bị cháy, các trang giấy dường như sắp vụn ra từng mẩu.
" Cho tương lai ?" Đó là cái bìa sách sau khi cô cố nhìn.
Cô đốt quyển sách lẫn cả tờ giấy.
"Á, cậu đừng làm vậy chứ, quyển sổ của tớ..." Từ phía bên kia chạy lại một cậu bé. Cậu có dáng người nhỏ, mái tóc màu xanh rêu, mặc bộ học sinh cấp hai, đeo một đôi giày khá lớn.Cậu ấy vội chộp lấy tay cô.
" Xin lỗi, tôi dọa cậu rồi." Cô đưa cho cậu quyển sổ mới tinh, cúi người rồi bỏ đi.
Cậu nhận lấy nó, rõ ràng là cậu thấy cô ấy vừa đốt nó nhưng bây giờ nó lại hồi phục như cũ, không một vết cháy xém nào. Cậu vội lật vào phía bên trong. Các trang sách vẫn như vậy, các ghi chép của cậu không sót một chữ nào mà nó còn mới cứng nữa. Thảo nào cậu cảm thấy ngọn lửa đó có một ánh sáng kì lạ.
Cô phủi tờ giấy phẳng ra, cất lại vào cặp.
" Nè, đợi tớ với." Cậu ấy bỗng đuổi theo cậu. Cô bất giác dừng lại, nhìn về phía cậu.
" Cảm ơn cậu, vì cuốn sách, Kosei của cậu tuyệt thật đó." Cậu mỉm cười vui vẻ. Cô vẫn im lặng nhìn cậu, lát sau mới mở lời.
" Không có gì chuyện nhỏ thôi." Cô khẽ gật đầu.
" Nhân tiện, tớ là Midoriya, Midoriya Izuku."
"Hachiru." Có lẽ cô không định nói nhưng nếu làm vậy thì thật thô lỗ.
Cậu và cô cùng hướng về nhà nên cùng nhau đi, cậu nói chuyện rất nhiều về năng lực và các siêu anh hùng nhưng hầu như chẳng đề cập gì đến bản thân mình.
" Cậu định thi cấp ba vào trường gì vậy ?" Cậu ngiêng đầu hỏi cô.
" Yuuei..."
" Thật sao, tớ cũng vậy đó."
" Vậy thì chúc cậu may mắn."
Cậu bỗng bất ngờ, rồi lại trầm ngâm cười.
" Kousei của cậu là gì vậy ?" Có lẽ vì cô tò mò nên mới hỏi.
" Tớ...không có..." Cậu trầm xuống hẳn, đan đôi tay lại vào nhau, mắt nhìn vào khoảng không vô định, bỗng cảm thấy thật xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~
Tiểu Thuyết ChungFic mà toi viết ngôn nhưng không biết nó thành cái gì luôn òi :))) [BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~ Au: LNTM ____________________________________________________________________ Trời tháng 12 se lạnh, cũng giống như cô, một con...