" Vậy là cậu có thích Todoroki ? " Uraraka nói lớn khiến cô giật bắn.
" Suỵt, cậu nói nhỏ thôi. " Haru bồn chồn đưa tay che miệng cậu ấy.
Sau cái hồi đắn đo ban nãy, cô quyết định nói cho Uraraka về việc đó. Cậu ấy có phần bất ngờ, nhưng sau đó thấy không hợp chủ đề nữa nên mới chuyển sang chuyện khác. Cậu cũng không giấu chuyện của mình, rằng tên cộc cằn kìa đã lọt vào mắt xanh của cô gái hồn nhiên này. Thảo nào, tâm trạng của Ochako có chút lo lắng. Điều đó khiến cô vô cùng hoảng hốt, thiếu điều là ngất xỉu. Có lẽ cô vẫn chưa tưởng tượng được, mối quan hệ của họ có khả năng tiến triển được hay không nữa.
" Tối nay, tớ ngủ ở đây với cậu nhé." Uraraka nháy mắt.
" Ừm, được thôi. " Cô gật đầu.
Dường như cô và Uraraka khá giống nhau trong hoàn cảnh, đều thích thầm một người con trai. Đêm đó, Uraraka nói khá nhiều về cảm nhận của mình, cô cũng chỉ biết lắng nghe cho đến khi cậu ấy bỗng nhiên im lặng, hẳn là đã ngủ rồi, nên cũng chợp mắt cho đến sáng.
Vài ba ngày trôi qua như thế. Cậu ấy vẫn đều đặn qua phòng cô tâm sự đôi chút, dường như buổi tối nào cũng rôm rả. Mới hôm gần đây nhất, anh qua phòng cô trước lúc Uraraka một tiếng.
Chả là mấy hôm thực tập, chẳng biết Todoroki đã làm gì mà toàn thân xây xát, mặt cũng dán băng muốn kín mít cả.
" Buổi tập như thế nào? " Cô vừa hỏi vừa gắp miếng bông chấm vào lọ thuốc rồi dặm lên vết thương trên má anh.
" Cũng không quá tệ, chỉ là hơi khắt khe thôi." Cái rát khiến anh đột nhiên cau mày lại.
Haru mím môi, do dự hồi lâu, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên vết thương.
Anh có khó hiểu về hành động đó, định hỏi nhưng đã bị cô che mắt lại.
" Đừng, để tớ làm cho. " Haru cất giọng nhẹ nhàng, đưa tay lướt lên từng vết xước, bàn tay cô hơi ửng sáng lau sạch mọi thứ trên khuôn mặt anh.
Todoroki ngồi im lặng, hai mắt nhắm hờ, cảm nhận đôi tay tỏa ra một thứ hơi ấm kì lạ từ cô.
Mấy vết trầy đó không sâu nhưng rất rát, cô cũng chỉ dùng chút khả năng trị thương của mình, bởi trông cái cách mà anh cau mày nó cũng khiến cô lo lắng.
" Xong rồi. " Haru hạ tay xuống, nhưng anh vẫn không đáp. Hẳn là Todoroki đã thiếp đi, cũng chẳng trách mấy ngày này, anh dậy khá sớm, cả ngày chỉ quần quật luyện tập không ngừng.
Haru thở phào nhẹ nhõm, môi hơi mỉm cười, khẽ đưa mắt ngắm nhìn anh ngủ say. Đôi khi, những lúc thế này, cũng đủ để khiến cô cảm thấy thật may mắn, bởi cô có anh, là người bạn thân. Ước gì, thời gian ngừng trôi, để cô có thể ở bên anh mãi.
Haru bỗng giật mình khi anh vô tình ngã người về phía mình. Todoroki cúi thấp người xuống, một lúc một gần, cô vô cùng bối rối, trống ngực đập rất nhanh, vội đưa tay đỡ lấy anh. " T...Todoroki ? "Cũng vào khắc đó, đôi môi anh phủ xuống, chạm vào môi cô, vô cùng nhẹ nhàng. Cô tròn mắt, nhìn anh từ từ tỉnh dậy. Haru buông khỏi anh, vội quay đi, dường như là lúng túng đến mức không thể nói được gì.
Todoroki cũng giật mình, anh vô tình ngủ quên, đến lúc nhận thức được hành động thì cũng đã quá muộn.
" Xin lỗi, tớ...không có...Cảm ơn cậu. Tớ về trước..." Todoroki đứng dậy, rời đi nhanh như cắt.
Haru vẫn câm nín, cổ họng như nghẹn ứ, hai tai cô ửng đỏ, tim vẫn đập rất nhanh. Tiếng cánh cửa đóng khiến cô giật bắn.
Todoroki đỏ mặt trở về phòng mình, tim rạo rực cái nỗi niềm khó tả. Anh ngồi trên giường,vò mái tóc, đưa tay khẽ chạm lên môi, cái cảm giác đó...nó thật sự rất hạnh phúc đến vậy sao?
Đó là một buổi tối yên tĩnh, họ trao nhau nụ hôn đầu vô cùng ngọt ngào nhưng lại cố gắng từ chối điều đó, mối quan hệ đang trở nên mỗi lúc một phức tạp.
" Hai cậu xong chưa ? " Uraraka mở cửa bước vào phòng.
" À....ừ, bọn tớ xong rồi. " Haru lúng túng.
" Todoroki về rồi ? Tớ có mang chút bánh mà cậu ấy lại đi mất. " Cậu ấy vui vẻ bước vào, đặt mấy cái bánh lên bàn.
Haru chỉ gật đầu, nhắc đến anh, não cô như rối tung hết cả lên. " Tớ đi lấy chút trà, cậu đợi xíu. " Haru đứng phắt dậy, dọn mớ bông băng nằm vương vãi trên đất rồi rời đi.
" Ừm. " Uraraka ngồi xuống phản, ăn chiếc bánh một cách ngon lành.
Cô đi vào nhà vệ sinh rửa sách chiếc cốc, nhưng lại xém chút nữa là bóp nát nó. Vậy mai cô phải làm sao để gặp anh, đâu còn mặt mũi nào đâu chứ.
" Haru, nhanh lên, tớ ăn hết bây giờ. " Uraraka nói vọng vào.
" T...tớ ra ngay... " Cô giật mình, đưa tay vỗ vào mặt mình, khó mà có thể giữ được cho bản thân thực sự tỉnh táo vào lúc này.
Haru bước ra khỏi phòng, lau sạch tay rồi pha ấm trà.
" Cậu đã làm hết bài tập về nhà chưa ? " Cô đặt cốc trà nóng xuống trước mặt Uraraka.
" Chưa, có mấy bài khó quá, nhưng đằng nào thì cũng sắp là cuối tuần rồi, cũng không còn tiết nào nữa nên để về nhà rồi làm tiếp cũng được mà. Còn cậu, làm chưa. " Uraraka đưa cho cô cái bánh.
" Tớ chưa, hôm nay tớ cũng bận mà. " Cô nhận nó từ tay cậu, cười cho qua chuyện.
Cũng nhắc mới nhớ, mai là cuối tuần. Không biết cô có thể sắp sếp thời gian để qua nhà anh được không. Thường thì cuối tuần của mỗi cuối tháng, học sinh được phép trở về nhà một lần. nhưng điều đó không ép buộc nên cô vẫn thường xuyên ở lại. Mấy lúc đó thì cũng như mọi khi thôi, chỉ là khá vắng, dường như tất cả đều đi cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~
General FictionFic mà toi viết ngôn nhưng không biết nó thành cái gì luôn òi :))) [BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~ Au: LNTM ____________________________________________________________________ Trời tháng 12 se lạnh, cũng giống như cô, một con...