Chap 29

832 99 0
                                    

Uraraka đã chạy sang bên nấu nướng từ lúc nào không hay, giao lại cho Haru việc xếp than vào lò, nghe thoáng thì Midoriya đang nói gì đó về cậu bé đội chiếc mũ đỏ. Cô cũng không mấy để ý tới cậu nhóc đó, hình như tên là Kota. Từ lúc đến trại cho tới thời điểm bây giờ, có khi cô cũng cảm nhận được Kota có liếc mình một cái, mặc dù là không mấy bận tâm, nhưng không hiểu sao, cách mà cậu nhóc đó nhìn người khác chẳng mang tí thiện cảm gì cho kham. Chắc hẳn là cảm thấy khó chịu.

" Haru, cho tớ xin tí lửa. " Hagakure vẫy tay.

Haru gật đầu, tháo găng tay rồi thả vào trong lò than bên cạnh một ngọn lửa nhỏ, vì bén nên nó lập tức cháy mạnh lên. Cô bất giác nhìn qua bên Uraraka, bắt gặp ánh mắt của Todoroki nhìn vào ngọn lửa trong lò than ở bên đó, anh cũng mỉm cười. Haru bất giác giật mình rồi quay đi.

" Cậu cũng có năng lực tiềm ẩn ? " Midoriya cúi xuống nhìn những đốm lửa xanh nhạt tí tách bay lên rồi tan biến trong không trung.

" À không, chỉ là tớ không dùng đến nó...nó hơi khiến tớ nhớ về...một người bạn thôi. " Cô đeo lại găng tay, trầm ngâm nhìn vào lò than.

Cậu khẽ gật đầu, rồi sắp hết số than còn lại vào lò.

Bữa tối náo nhiệt kết thúc.

" Món thịt ban nãy cậu nêm vừa, ngon thật ." Yaoyorozu cười vui vẻ, đẩy vai Uraraka.

" Haru cũng có giúp tớ nữa. " Ochako lau khô đĩa rồi đưa cho Yaoyozoru, cũng không quên nhìn cô một cái.

" À...ừm... " Cô gật đầu cho qua chuyện. Haru cũng vừa rửa chén vừa nghĩ ngợi lung tung nên mãi mới nhận ra Ochako vừa nói gì.

Sau đó, cả hai lớp tập trung với nhau để chơi trò thử thách. Nếu nói là đi trong khu rừng kia thì cô nghĩ chắc là hù dọa nhau rồi. Quả là một bữa tiệc bóng tối điên loạn như lời của Tokoyami. Cô cầm phiếu bắt cặp trên tay rồi ngó nghiêng xung quanh, rồi thấy ngay anh đang đứng đối diện mình cách đó không xa. Thấy cô có vẻ thắc mắc, Todoroki giơ tấm phiếu trên tay. Haru vui mừng chạy lại anh.

" Trùng hợp nhỉ. " Haru vẫy tấm phiếu ở trước mắt anh.

" Không ngờ lại phải đi với cậu. " Todoroki lạnh nhạt, bỏ đi trước.

" Không ưa nhau thì thôi, tớ kêu đổi chỗ vậy, Yao- " Cô còn chưa kêu hết, anh đã chặn miệng cô lại

" Im đi. "

" Hả sao vậy, chẳng phải là khó chịu sao. " Cô cố tình chọc anh, nhưng anh vẫn không hề hấn gì.

Cả quảng đường, Haru bất giác trở nên im lặng, Todoroki cũng chẳng nói gì mấy. Từ lúc đi khuất vào những rặng cây, ngoài tiếng cây xào xạc bên tai, Haru có thể nghe rõ tiếng trống ngực. Cô biết điều đó thật khó nói, nhưng thời gian cứ thế trôi, rút dần đi những năm tháng mà cô vẫn còn có thể thở. Nhắm không chừng cho đến khi buông xuôi, cô vẫn chưa cho anh biết tình cảm của mình.

Haru vô tình vấp ngã, trong khi vẫn còn mãi chìm trong những dòng suy nghĩ.

" Nhắm mắt đi đứng kiểu gì mà bất cẩn vậy. " Anh cất giọng trách móc.

" Xin lỗi... " Cô ngồi thẳng dậy.

" Có sao không ? " Torodoki rút tấm khăn tay từ trong túi, quấn tạm lên vết trầy trên chân cô.

" Shoto lúc nào cũng lo lắng cho tớ.... " Haru đưa mắt nhìn anh, sống mũi hơi cay cay.

" Sao tự dưng lại nói vậy. " Todoroki hơi ngạc nhiên nhìn cô.

" Chúng ta cũng chỉ trên danh nghĩa là bạn, nhưng cậu lúc nào cũng vậy, lần ở trên trường, cũng chỉ có cậu đưa tớ về, rồi khi luyện tập cũng thế...Điều đó...tớ... " Cô ngập ngừng hồi lâu.

" Tớ...thích cậu, Shoto... " Cô đứng phắt dậy, nhắm chặt hai mắt.

Bầu không khí bỗng nhiên yên lặng hồi lâu, Todoroki bất ngờ.

"Xin lỗi..." Mọi thứ trùng xuống trong giây khắc: " Ta nên ở dưới mức đó... " Anh khẽ dứng dậy, quay lưng.

Từng chữ như cứa mạnh vào trái tim, những giọt nước mắt bỗng dưng rơi xuống, nhưng chí ít, Haru chắc sẽ biết anh sẽ nói như vậy, biết rằng anh sẽ từ chối. Chúng ta còn trẻ, tình cảm quả là thứ bồng bột non nớt. Todoroki còn cả sự nghiệp trở thành anh hùng của mình ở phía trước, nếu vì chuyện này mà vỡ lỡ thì thật là không đáng. Nói ra hốt nhiên sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng đó cũng là cách duy nhất để cảm thấy bản thân mình thật nhẹ nhõm, nó có thể rất đau nhưng dần thì nỗi tổn thương sẽ sớm biến mất. Haru sẽ tiếp tục trở lại những ngày tháng bình thường. Tuy vậy, đến một lúc nào đó, Todoroki cũng sẽ đi mất, không còn chăm sóc cho cô nữa. Anh cũng có cuộc sống của mình, cũng phải lo cho gia đình anh, và cả hạnh phúc riêng của mình.

" Cảm ơn, Torodoki...đã chăm sóc cho tớ... " Cô mỉm cười khi nước mắt vẫn rơi.

Todoroki lặng người khi nghe thấy những lời đó, cách mà cô gọi anh dần trở nên xa lạ, không hiểu sao mà chính những lời mà anh vừa nói cũng khiến anh thấy gì đó vướng lại trong tim. Anh đã luôn định sẵn cho mình lý tưởng đó, trở thành một anh hùng và chối bỏ tất cả những thứ không cần thiết. Mặc dù lý trí anh bảo thế, và anh cũng luôn tự nhủ với bản thân rằng là như thế, nhưng anh vẫn cảm thấy hối tiếc.

Ngay khi đó mà tiếng nói của Mandalay bỗng bật lên trong đầu họ. Trại hè có tội phạm xâm nhập.

" Haru, mau quay lại tập trung ở khu vực chính. " Anh quay về phía cô, nhưng thấy khói bốc lên nghi ngút, những đốm lửa bay vụt lên, tí tách tạo nên cảnh tượng rùng rợn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sắp tới cao trào nhá, nhưng mà sao toi viết nó bình thường vl í :))))

[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ