Chiều hôm đó, trời âm u lạ, có vẻ như là sẽ có mưa lớn. Họ đã vội kéo nhau về nhưng Hachiru chợt nhớ mình vừa bỏ quên tập sách ở lớp nên mới vội vã quay lại. Haru phóng một mạch lên cầu thang, bay vào lớp học, nhưng cuối cùng chẳng tìm thấy gì. Kiểm tra lại trong cặp cũng không có. Cô dường như lật tung cả lớp học để tìm nó. Hẳn có người lấy rồi. Nó rất quan trọng với cô. Nhưng giờ thì chẳng còn nữa. Trời trút mưa lớn. Haru ngồi ở hàng ghế trước cửa, nhìn trận mưa tí tách ngoài hiên.
Bỗng một dáng người quen thuộc đi ngang qua, cô vội chộp lấy tay Todoroki.
" Mưa lớn lắm đấy, cậu không có ô à ? " Chắc có lẽ là vô tình làm như vậy, Haru vội bỏ tay anh ra ngay sau đó.
" Ừm, mà sao giờ này cậu còn chưa về ? " Anh gật đầu.
" Tớ quay lại tìm đồ thôi. "
Anh bỗng kéo cô đứng dậy: " Vậy thì giờ đi với tớ. " Trời mưa một lúc một lớn hơn, có ai muốn đi đâu chứ.
" Cậu điên rồi, lạnh chết mất. "
" Chẳng phải hồi trước cậu nói muốn thử đi dưới mưa một lần mà. "
" Tớ...có nói thế à... "
Todoroki không nói gì thêm nữa, kéo cô chạy vào cơn mưa trắng xóa. Từng giọt nước lạnh buốt thấm vào da thịt, nó khiến cô hơi run. Không hiểu vì sao à trống ngực cứ thế đập loạn, cô đưa mắt nhìn anh vào cái khắc mà anh quay về phía cô, họ vô thức mỉm cười với nhau. Anh đưa cô đi nhanh qua các con đường vắng vẻ, bao phủ trong cái ẩm ướt của cơn mưa. Cứ như hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, tuổi trẻ mà, yêu sự bồng bột và tự do.
Sau đó thì họ dừng lại ở dưới hầm tàu điện, Haru thở từng hơi vào lòng bàn tay tê cóng vì nước mưa. Nhận thấy cô có vẻ hơn run, anh choàng lên người cô chiếc áo khoác ngoài.
" Cậu lạnh hả ? " Anh vừa đắp chiếc áo lên cô vừa hỏi.
" Cậu cũng lạnh thì nói gì là tớ. " Cô hơi đẩy tay anh, tỏ ý từ chối cái áo. Nhưng lúc đó anh đang ngó nghiêng xung quanh. Nên cô liền mím môi, nhận nó. Tàu điện ngầm chật ních người, anh và cô đành phải tiếp tục đi bộ về nhà, cũng may có thể bắt xe buýt.
Trên xe văng tanh, mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt vang bên tai. Cô ngồi im trong bộ đồ ướt sũng bó sát vào làn da nhợt nhạt. Nếu cử động có lẽ là rất khó chịu. Chỉ khẽ quay ngang quay dọc, nhưng bốn bề chỉ có Todoroki là hút lấy ánh mắt của cô, khẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh nơi góc nghiêng. Lúc bấy giờ, cô mới để ý thấy nét mặt của anh rất sắc sảo, trộn lẫn trong đó cái chín chắn và điển trai.
" Cậu nhìn tớ sao vậy, mặt tớ có dính gì à ? "
" Có dính nhiều lắm. "
" Hả đâu. " Anh sờ lên mặt mình.
" Là nước mưa đấy, đồ ngốc. " Cô cười ngiêng ngả. Nhưng nếu nói thực ra thì cũng chẳng có gì là vui mấy. Todoroki nhìn cô, nhoẻn miệng cười nham hiểm.
" Nhắc mới nhớ, mặt cậu cũng lấm lem quá kìa." Anh đưa quẹt miếng bùn lên mặt cô.
" Có không ? ."
" Ừ đợi chút để tớ lau cho. " Anh chăm chú, nhìn cô. Có vẻ như không được thoải mái cho lắm khi một người con trai nhìn chằm chằm vào cô như vậy.
" Được rồi sạch rồi. "
Thực ra là Todoroki chỉ quẹt miếng bùn đó ra đầy má cô. Có lẽ Haru đã sớm phát hiện ra, chỉ là không muốn cản anh. Đơn thuần là cảm thấy hạnh phúc, mặc dù rằng, anh không biết tình cảm mà cô dành cho anh. Chúng ta dừng chân ở mức hai người bạn thân thiết. Mà cho dù anh đã có người khác, cô vẫn đứng đó, ngắm nhìn anh hạnh phúc. Đúng thế, nó thực sự rất đau, đau đến mức như muốn chết đi. Nhưng chỉ vậy là đủ, vì đó là người mình yêu, họ hạnh phúc thì đó là niềm vui của mình.
Hachiru mỉm cười, thay cho lời cảm ơn. Anh bẹo má cô, nó vẫn là trò đùa cũ.
Họ trở về căn trọ nhỏ của cô trong cái bộ dạng thê tha. Trời vẫn đổ mưa lớn, chả trách dạo này nắng gắt đến thế, để rồi trút xuống như gột rửa.
Haru quăng chiếc khăn vào anh:" Này lau cho khô tóc đi kẻo cảm."
" Làm gì mà khó chịu thế. " Anh cầm nó lên.
Haru không đáp chỉ đứng đó vò chiếc khăn lên đầu, thực sự thì ngượng chết mất. Cô cũng chưa từng nghĩ về cái ngày mà anh lại ngồi trong nhà cô như vậy. Cứ thế cho đến tối, Todoroki thay tạm bộ thể dục, ngồi ở bàn lướt qua các tin nhắn ngay hôm nay. Cô nằm la liệt trên giường từ lúc đi về, tắm rửa sơ sài rồi cứ nằm ở đó, không nhúc nhích. Anh đảo mắt ra ngoài cửa kính, trời đã ngớt mưa. Nên mới khẽ lay cô dậy.
" Này, tớ về đây. "
" Ờ...ừm để tớ ra mở cửa. " Cô uể oải ngồi dậy, đưa tay dụi mắt một hồi.
Haru đưa anh cái ô, rồi vẫy tay chào. Anh bỗng lặng ở cửa hồi lâu, sau khi nghe tiếng thở nặng nề của cô. Nhưng cô đâu có sốt, anh khẽ kéo cô lại gần mình, đưa tay đặt lên trán cô.
" Sao vậy, Torodoki ? " Cô hạ tay anh xuống, đưa đôi mắt pha chút mệt mỏi nhìn anh.
" Cậu ổn chứ ? "
" Ừm, tớ bình thường mà, có gì không ? "
Todoroki buông cô ra: " Không có gì đâu, tớ về đây. " Đưa tay khép cánh cửa lại giúp cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~
General FictionFic mà toi viết ngôn nhưng không biết nó thành cái gì luôn òi :))) [BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~ Au: LNTM ____________________________________________________________________ Trời tháng 12 se lạnh, cũng giống như cô, một con...