Chap 18

1K 126 7
                                    

Bỗng căn phòng rít lên tiếng chuông báo cháy. Mọi người hoảng loạn, khói bốc lên nghi ngút, Hachiru che miệng mình, cố tìm lấy một lối thoát. Nhưng họ chạy loạn hết cả lên, Hachiru không tài nào cảm nhận được gì, đưa mắt ngó ra ngoài cửa sổ, ở các nơi khác cũng như thế, chuyện quái quỷ gì vậy, cố lách ra tấm kính, đưa chân đá vỡ nó, khói độc tràn ra ngoài. Đồng thời như là một tín hiệu kêu giúp. Các anh hùng lập tức đến ngay sau khi cô nhảy sang nóc của căn nhà thấp hơn ở gần đó. Có lẽ đó là bản năng rồi, Ida cũng đang ở đây. Chẳng lẽ kẻ giết anh hùng. Vừa chạy vừa vùi mình vào suy nghĩ, không mảy may, từ trên bay xuống một sinh vật to lớn, đôi mắt đờ đẫn, trợn lên như kẻ điên. Con Noumu đó đưa hai chân đến, Hachiru cố tránh nhưng vẫn bị nó cào vào vai. Chỉ ngay khi đó mà cô quay lại, thổi một ngọn lửa lớn, lóe lên, sáng đỏ cả. Nó đã tránh được đòn của cô, kêu lên the thé vì nóng mà bỏ đi mất. Cũng nhờ đó mà các anh hùng khác đến. Nếu đã có một con, chắc chẳn không chỉ mình nó đến đây. Ở đây cách trung tâm thành phố không xa, Ida chắc chắn sẽ...

Nhưng cô không tài nào xác định được vị trí của cậu ấy, đi khắp các khu hẻm. Điện thoại bỗng rung lên, Hachiru giật mình trượt chân ngã từ trên nóc nhà đó xuống, nhưng may mắn căn nhà khá thấp, hình như vai trật mất rồi, vết cào lúc nãy cũng rách ra. Chết thật chứ. Cô chồm người dậy, vừa xem tin nhắn, vừa chạy. Midoriya vừa gửi một định vị nào đó. Ở Hosu. Nhưng Hachiru lại không giỏi nhất ở cái việc tìm địa chỉ thế này. Quay ngang quay dọc mới thấy một biển báo, đúng nó rồi. Hachiru rẽ vào đường đó, người dân chạy tán loạn. Hùa về phía cô, chắc hẳn ngược phía đó có lũ quỷ kia. Cô lách qua dòng người, rồi lại leo lên trần của căn nhà gần đó, lúc này thì nếu phụ thuộc vào cảm nhận thì rất khó nhận ra vị trí của cậu. Cô xé rách cái băng mắt, rồi láo lia nhìn khắp. Lúc mà Hachiru nhảy xuống từ trên, cũng là khi mà anh đang ở đó.

" Cứu trợ đây ! " Cô nói lớn, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn khỏi anh. Hachiru nhón chân nhảy vòng lên nhát chém của hắn, đưa tay chắn những con dao đang lao về phía Todoroki.

" Đừng hắn sẽ... " Anh kéo cô lùi lại ngay khi cô hất máu vào người hắn. Những giọt máu bắn ra bắt đầu bùng cháy trước khi nó kịp đụng lưỡi hắn, tạo ra một bức tường che chắn.

" Nè mấy cậu không sao chứ. " Cô chạy về phía Midoriya, cậu ấy bị đông cứng. Cả Ida cũng không tốt hơn.

" Haru, tay... "

Hachiru lắc đầu như thể nói là mình không đau. Hắn cười khà khà trong cái ánh lửa dần vụt tắt, lao thẳng đến cô, rút con dao đang găm trong tay cô rồi liếm. Mặc cho nó đang cháy, cô bị hắn làm cho bất động. Máu cô nhỏ xuống tay cậu, ngay khi cậu vực dậy. Ít nhất thì bây giờ hắn vô dụng thật rồi, cô gồng mình làm cho vết thương trên tay rách ra, nỗi đau như muốn xé toạc cả cánh tay. Cũng nhờ vậy mà Hachiru bỗng cử động được. Khi đó, con dao lại phóng đến anh, cô không kịp phản ứng mà lại tiếp tục đưa tay ra đỡ. Trong khắc mà hắn bị phân tâm bởi những giọt máu bắn ra, Ida tung lấy một cú đá đồng thời với cậu. Mọi thứ kết thúc. Haru trói hắn lại bằng dây cước thì sau đó Todoroki tìm thấy vài sợi dây thừng trong đống rác gần đó. Cô mải nhìn mà quên cả hai con dao vẫn còn đang găm trên tay, bắt đầu thấy choáng, đã mất máu rồi còn phải dùng năng lực. Quái gở thật. Cô cau mày rút nó ra. Ida cũng đã ăn trọn hộ cô con dao thứ ba rồi còn gì, không là thanh kiếm mới đúng.

" Haru, cậu không sao chứ, nhiều máu quá. " Midoriya lo lắng.

Cô chỉ cười " Từ khi nào mà cậu luôn gọi tớ như vậy. "

"Không, tớ thực sự nghiêm túc đấy, cậu không thấy đau à?"

Haru vừa cười vừa lắc đầu, tay trái cô ít khi cảm thấy như vậy so với những bộ phận khác. Cũng vì những lần trước, cô lỡ tay, rồi nó gần như là liệt. Nó yếu hơn tay bên kia, nhưng lại là bên chịu ảnh hưởng của năng lực nhiều hơn. Nên dần về sau, cô ít khi cảm thấy đau ở đó. Todoroki đưa dây cho cậu, rồi tiến đến cô lúc này đang quấn mấy miếng băng gạc nham nhở lên tay. Từ nhỏ rồi, mấy chuyện sơ cứu này cô chả bao giờ biết làm, mà cũng chẳng ai làm cho nên cứ làm cho có thôi là được. Đằng nào thì cô cũng không quan trọng gì mấy chuyện này cho lắm.

Todoroki bỗng cầm lấy tay cô, rồi lấy trong túi ra mấy lọ thuốc gì đó, chấm lên. Nó rát lên khiến cô giật cả mình, theo bản năng mà rụt tay lại.

" Kệ tôi đi. " Cô đi theo cậu ra ngoài hẻm, mặc kệ cho cánh tay vẫn tiếp chảy máu. Anh đang thương hại cô phải không.

Cô không cần.

Sau đó thì các anh hùng khác đến cứu viện. Haru cũng quên khuấy mất là hôm nay thực tập nên cậu mới phải mặc phục trang. Có cả ông ta, đi đâu cũng gặp họ. Đúng là ghét của nào trời cho của nấy. Mối quan hệ của họ chưa từng có tiến triển tốt hơn. Nó luôn là sự hận thù. Và vẫn như vậy. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hè lu, lại là con Au phèn mu đây. Dạo này truyện nhạt nhẽo quá khum dạ ? 

Mấy chap này là mấy phần đầu thui, chứ truyện tui viết dài lắm rồi. Tầm 60 mấy chap nữa là hết à nên cứ từ từ thưởng thức đi hmi hmi UwU.

Iêu mấy bẹn nhìu lém ó, cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ mình nha :3 

[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ