Thế giới vẫn dần tiến triển với những công nghệ của khoa học kĩ thuật. Tuy vậy những vùng nông thôn vẫn chưa được phát triển nên thường trở thành nơi tụ hội của tội phạm để dễ bề hành động vì không có bảo mật nghiêm ngặt. Dường như mọi chuyện đã tiến triển ở bề sâu trong những vỏ bọc bình yên ở nơi ấy. Todoroki quay trở về quê hương sau du học thời gian dài, anh dùng bấy nhiều thời gian nơi đất khách vùi mình vào học tập và tiến triển bản thân, hầu như chảng có lấy chút thời gian để bản thân ngẫm về những chuyện cũ kĩ. Sau khi về Nhật Bản được một vài ngày, anh được điều vào một tập đoàn điều phối và quản lý các anh hùng, trở thành quản lý chính của bộ điều tra, quản lý rủi ro. Dù sao cũng từng ấy năm cố gắng, thành tích của Todoroki vô cùng suất xắc, đường nhiên sẽ trở thành một mục tiêu rất được săn đón bởi các công ty lớn đương thời.
" Cô đã điều tra về vùng thôn quê ở Hokkaido chưa, dạo này tôi nghe có mấy vụ chuyển hàng trái phép ở đó. " Todoroki đặt tập giấy tờ xuống bàn, đưa mắt nhìn người đồng nghiệp ở phía đối diện.
" Tôi đã hoàn tất điều tra, có gửi cho anh bản báo cáo sơ lược hồi sáng. Mấy vụ việc này thường xảy ra ở các khu cảng biển, nên đây là khu vực có khả năng nhất. " Cô di ngón tay trên tấm bản đồ.
" Có lệnh điều tra từ trên trụ sở chưa ? " Todoroki khẽ liếc mắt về phía tấm bản đồ.
" Rồi ấy, anh định tự mình đến đó nữa sao ? " Đối phương sắp xếp giấy tờ lại cho gọn rồi đứng dậy.
" Chắc vậy, dù sao thì bọn họ lúc nào chẳng đổ mấy cái việc thẩm định này cho bên quản lý rủi ro bọn mình... " Todoroki thở dài, nhìn hồ sơ chất như núi trên bàn làm việc của mình.
Người phụ nữ gật đầu rồi rời đi.
Todoroki ngồi trong thư phòng im lặng, đôi tay vân vê cây bút chì. Cũng đã 6 năm trôi qua, cứ ngỡ như một cái chớp mắt tỉnh dậy. Anh vẫn giữ gìn món đồ này như kỉ vật, nó là cây bút mà cô đã mua ở tiệm sách từ rất lâu rồi. Người đã đưa nó cho anh vào ngày cô ấy hoàn tất tấm tranh cuối cùng trong quyển sổ của mình. Đôi lúc, anh vẫn luôn tự hỏi, con người đó liệu đã được nghỉ ngơi chưa, 2 năm ngắn ngủi của cô đã trôi qua mà anh còn chẳng hề hay biết. Bấy lâu anh điên cuồng trong việc xây dựng tương lai của mình, nỗ lực để không bị bỏ lại phía sau. Có lẽ nó là cái cớ, để anh quên cô, nhưng làm sao được. Nếu như 6 năm trước, anh kiên quyết đòi giúp cô, thì có lẽ chẳng bao giờ có ngày hôm nay.
Bây giờ là thời điểm đầu mùa đông, không khí vô cùng lạnh giá, đến con đường cũng đang dần được phủ đầy bởi tuyết trắng xóa. Todoroki ban trưa vẫn còn ở Tokyo bấy giờ đã đáp chuyến bay đến Hokkaido, anh lướt qua các con đường làng cũ kĩ bỗng chốc cảm giác có chút kỉ niệm, chúng giống như lối mòn đi học khi còn ở Yuei. Những căn nhà san sát nhau nhấp nháy ánh đèn vàng, khiến cho không khí trở nên rất ấm cúng. Ở đây còn rất gần biển nữa, nếu đến sớm hơn chút có thể ngắm hoàng hôn nhưng có vẻ giờ đã là chập tối, tuyết vẫn rả rích rơi từ trên bầu trời xuống một màu trắng xóa. Đi xa hơn một đoạn nữa là một vườn hoa, đối diện đó có một quán cà phê nhỏ, bảng tên đã đóng dày tuyết. Tuyết khá dày rồi, nên anh đành dừng chân ở quán, dù sao thì đi nữa có khi cũng bị tuyết phủ cũng nên.
Tiếng chuông trên cánh cửa kêu lên leng keng. Người phụ nữ đi ra khỏi tiệm, đưa tay phủi sạch tuyết trên tấm biển rồi đưa nó vào trong, cũng không quên mỉm cười với anh một cái.
" Quán còn mở chứ. " Todoroki ngước nhìn cô gái.
" Vâng, anh mau vào trong đi, tuyết đang rơi dày hơn rồi đấy. " Cô gái mỉm cười dịu dàng mở cửa để anh vào.
Hơi ấm tràn vào Todoroki ngay khi anh bước chân đến cửa phòng, mùi trà lài phảng phất, nó gợi nhớ cho anh về điều gì đó. Tiệm cà phê trông rất cũ kĩ, nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ.Todoroki tiến đến ghế ngồi ngay tại quầy, đưa mắt nhìn menu.
"Cho tôi hồng trà. " Anh kéo chiếc ghế.
Cô gật đầu, rồi lấy trà trên kệ.
Todoroki đưa mắt nhìn động tác của cô. Gian phòng im lặng, chỉ có hơi khẽ tiếng lạch cạch.
" Anh có phải Todoroki Shoto không ? " Cô đặt tách trà còn bốc hơi nóng xuống trước anh, cười có chút gượng gạo.
Todoroki gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cô. Một cảm giác vô cùng quen thuộc tràn đến, từ mái tóc trắng bạc, cho đến giọng nói trầm ấm đều mang theo nỗi thân quen đến kì lạ. Nụ cười đó, anh luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn thấy nó được nữa, nhưng bây giờ thì nó lại đang hiện hữu trước mắt anh. Thật kì lạ, một cảm giác gì đó cứ nao lên trong lòng khiến anh có phần khó xử, vì sao lại thế nhỉ ?
" Cô tên gì thế ? " Todoroki bất giác lên tiếng sau một hồi im lặng.
" Hikaru Toji, cứ gọi tôi là Hikaru là được. " Cô lau ấm trà, nói dứt khoát: " Anh xuống Hokkaido có chuyện gì sao ? "
" Một vài vấn đề không tiện tiết lộ."
" Nghe bảo anh mới về nước, đã quen với Nhật Bản chưa ? "
" Có hơi ngược một chút, giờ giấc của tôi vẫn còn hơi loạn... "
Hikaru chỉ cười rồi tiếp tục lau dọn ly cốc, Todoroki có hơi ngước lên nhìn cô, người này có thể trạc tuổi anh, cũng có thể là nhỏ hơn với dáng vóc có hơi nhỏ con ấy. Không hiếm khi thấy người có mái tóc trắng bạc, nhưng trong kí ức của anh, màu tóc của Haru lại rất đặc biệt, giống như người đang đứng trước mắt anh vậy, chắc hẳn cảm giác quen thuộc từ nãy đến giờ là vì nó rồi.
" Trà có vấn đề gì sao ? " Hikaru đặt ấm trà lên kệ, bất giác cảm thấy lạ khi anh cứ nhìn chằm chằm về phía mình.
" À...không... . Cô là chủ tiệm cà phê này à. " Todoroki nhìn xung quanh gian phòng nhỏ, nhanh chóng đổi chủ đề.
" Không, tôi chỉ là quản lý phụ thôi. " Hikaru vuốt ve chú mèo trên tay.
" Cô làm việc một mình ? " Anh đặt tách trà xuống bàn.
" Không, tiệm này cũng không có nhiều nhân viên. Những người khác bận lo việc nhà nên tôi sẽ trông quán vào buổi tối. Ở đây cũng không có nhiều khách nên không phải lo lắng. " Hikaru thả con mèo xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~
Ficción GeneralFic mà toi viết ngôn nhưng không biết nó thành cái gì luôn òi :))) [BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~ Au: LNTM ____________________________________________________________________ Trời tháng 12 se lạnh, cũng giống như cô, một con...