Chap 55

685 68 3
                                    

Cũng cùng lúc đó mà trong đám đông có lùm xùm chuyện gì đó, hình như là cướp giật. Quả nhiên, Fatgum đã nhanh chóng bắt giữ được hai tên tội phạm. Nhưng đám người đó còn có một tên đồng bọn, hắn đang lẫn vào trong đám đông. Haru vô tình cảm nhận được, một khẩu súng đang chĩa về phía họ, cô vồ lấy Kirishima, khiến cả hai ngã nhào.

" Hachiru, cậu sao vậy, Hachiru. " Cậu choáng váng ngồi dậy, đã thấy cô nằm trên đất, không có một chút chuyển động nào, rồi đột nhiên cơn co giựt kéo đến, toàn thân cô như thắt, cái cơn đau lan dần ra từ bả vai phải.

Haru đỡ viên đạn cho cậu, nhưng cô cũng không nghĩ rằng cái hệ lụy nó lại nguy khốn đến thế. Kirishima vội đỡ lấy cô, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Cậu phát giác được hắn, giao cô lại cho Fatgum, rồi nhanh chóng đuổi theo hắn.

Haru vẫn không tài nào kìm được cơn đau, nó dường như muốn xé toạc tim cô, có gì đó như nghẹn ứ ở phổi, cô cũng vô cùng khó khăn để thở được.

Sau đó không lâu thì mọi thứ dừng lại ngay khi mà cô được chuyển đến khu bệnh viện cách đó không xa. Họ đã giữ lại được viên đạn và đang tiến hành tách nó ra để nghiên cứu. Cô được bác sĩ kiểm tra sơ bộ qua, thì mới phát hiện ra, cô không thể dùng được năng lực nữa. Điều đó khiên cô có chút lo lắng. Nhưng dường như không hẳn là như vậy, bởi cái năng lực đó, nó không phải của cô.

Họ cho cô xuất viện vì không thấy có bất kì tình trạng gì thất thường ngoài việc không có năng lực. Nhưng Kirishima vẫn cảm thấy không ổn, bởi cái cách mà cô co giựt thực sự khiến cậu sợ hãi, trông cứ như là ma ám. Qua lời tường thuật của cậu thì cô không chỉ có vậy, mà mắt cô trắng bách, có chảy máu kha khá, làn da tái lại, nổi lên các đường gân, cả mạch máu cũng có thể thấy rõ. Và hơn hết, cô còn gầm gừ một cái tiếng khá man rợ. Cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, chẳng khác gì vừa rồi là một phim trường đóng phim kinh dị.

Cô trở về khu kí túc xá, đưa đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh vô cùng vắng lặng. Cũng phải thôi, hôm nay là cuối tuần, học sinh sẽ được trở về nhà vào mỗi chủ nhật của cuối tháng. Chắc Todoroki cũng đã về rồi, anh có hẹn Haru đến để ăn tối nhưng xem ra giờ trễ rồi.

Cánh cửa thang máy bật mở. Chỉ ngay khi cô vừa ngước mắt lên, bóng dáng của anh vô cùng quen thuộc xuất hiện, anh đứng dựa vào tường, đôi tay đút vào túi, mắt hướng lên trần nhà, mang mác vẻ mong đợi. Tiếng thang máng đã thu hút ánh nhìn của anh.

" Haru, hôm nay cậu đi thực tập à ? " Todoroki chậm rãi tiến đến.

" À...có, xin lỗi, tớ quên không nói với cậu. Vậy cậu vẫn thi lại để lấy bằng ? " Haru mở cửa phòng. Khẽ nhìn anh, trông anh vẫn thế, cái vẻ chững chạc mà anh luôn tỏ ra trông thấy. Khuôn mặt anh vẫn mang nét sắc sảo, tuy vậy anh lại bị thương.

Todoroki chỉ gật đầu để đáp lại.

" Vào đây, tớ pha cho chút trà, cậu đợi cũng lâu rồi nhỉ. " Haru khẽ mỉm cười.

Cô bước vào phòng, kéo tấm rèm cửa sang một bên, rồi mở cánh cửa kính.

Todoroki ngồi xuống phản, đưa mắt ra những ánh đèn nhấp nháy ngoài khu đô thị, rồi lại nhìn cô. Mãi đến giờ anh mới để ý. Hôm trại hè, cái đồng phục của cô bị hỏng, mà chi phí đặt may một cái mới khá tốn kém, nên anh đã cho cô cái của mình. Bởi trông cô có chút khác khi mặc cái áo đó, tay áo khá dài nên cô phải săn lên rất nhiều nếp. Vạt áo kéo xuống che gần hết chân váy.

" Mời cậu...nội dung thực tập hôm nay thế nào ? " Cô đặt tách trà nóng lên bàn rồi ngồi xuống trước anh, nhanh chóng mở hộp thuốc.

"Cũng không có gì quá khó, chỉ là phải vật lộn với mấy đứa trẻ mầm non thôi." Anh ngồi im, khẽ nhắm mắt, để cô xử lý vết thương cho mình.

" Bọn chúng thế nào ? "

" Khá được gọi là hạng quậy phá, nhưng đứa nào cũng đều mạnh, tình thần đoàn kết cao. Tớ chắc mình chịu thua tụi nó. "

Cô đột nhiên phì cười.

" Lát nữa, qua nhà tớ được không ? " Anh hỏi sau khi cô dọn dẹp hai ly trà.

" Ờm....được, tớ không bận gì. " Cô gật đầu.

" Ừm vậy tớ đợi cậu ở dưới sảnh. Chuẩn bị đi. " Anh đứng dậy, rời đi nhanh chóng.

Đến giờ cô mới biết, anh qua đây chỉ để hỏi cô về chuyện đó.

Cũng đã một năm tròn, cô chưa từng quay lại ngôi nhà đó. Cô hầu như đã quên nó, quên mọi ngóc ngách mà cô từng thuộc làu trong căn nhà đó.

Haru theo anh đi qua các con phố tấp nập, đưa mắt lướt qua các cửa tiệm với những ánh đèn ngấp nháy rực rỡ.

" Này... trả cho tớ đi, thế này thì nóng lắm. " Haru đẩy vai anh, cố đòi lại dây buộc tóc của mình.

" Tóc cậu ngắn rồi, bây giờ cũng hết hè, chẳng phải hồi trước, cậu để tóc dài vẫn xõa bình thường mà. " Anh vẫn tiếp tục đi, không màng nhìn cô lấy một cái.

Haru cũng đành im bặt. Chẳng biết thế quái nào lại như vậy. Cô chỉ muốn buộc lên cho gọn gàng thôi. Nhưng ngay khi mà anh thấy vậy, Todoroki đã lập tức rút dây buộc tóc của cô, dường như là anh đã quen nhìn cô như vậy rồi.

Todoroki đột nhiên dừng bước sau khi thấy cô cứ liên tục kéo mái tóc của mình, cũng phải thôi, gió thổi khá lớn.

" Sao vậy ? " Cô cũng dừng theo anh.

" Vào đây chút đi, tớ mua vài thứ. " Anh mở cửa bước vào một cửa hàng tiện lợi.

"Cậu định mua gì ?" Haru nối gót theo anh vào bên trong, quay sang nhìn những gian hàng.

" Mua vài thứ về làm món gì đó thôi. "

Haru cũng ngó theo những thứ mà anh lấy, cô cũng không rõ là anh muốn làm gì nữa.

[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ