Chap 37

821 107 2
                                    

Trời trở sáng, hắt ánh nắng xuyên qua cánh cửa kính lớn len lỏi vào trong căn nhà nhỏ, Haru đột nhiên bật dậy nhìn quanh một lượt, cô mới sực nhớ là đêm qua cô không nằm trên giương mà lại nằm ra trên đất. Tệ hơn thế, chiếc áo đồng phục của cô đã rách mất, Haru đã phơi áo của anh nên nó đã khô trước nên cô đã cất vào trong cẩn thận, nhưng sau đó thì mới nhớ là đó không phải là áo của mình nên mới lật đật đi giặt nhưng phơi vào sáng hôm đi hội trại, do đi trễ nên cô đã quên cất vào nhà mà vẫn để nguyên ở ngoài sân, cô đi cũng hơn 2 tuần rồi mới về. Haru cầm chiếc áo trên tay, nó rách một đường rất lớn kéo dài từ cổ xuống đến vạt áo ở sau lưng, hình như có hôm trời mưa, chắc là cành cây rơi xuống rồi kéo một đường như thế. Nó là áo khoác ở ngoài nhưng cô chỉ mua có một cái thôi. Tháng này đen đủi thật, cô thở dài, nào là bị đánh cho tan thây, bị đuổi việc, áo thì làm gì có chi phí để đặt áo mới chứ.

Haru lê mình đi vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi nhà từ sớm, tất nhiên là đi kiếm việc rồi, nhưng hôm nay phải về sớm, trường thông báo có việc gì đó vào buổi chiều, cô không có thời gian đọc nên chỉ sơ bộ qua. Nhanh chóng khóa cửa rồi rời đi.

Chưa gì đã đến trưa, nắng nóng oi bức khiến cho không khí rất ngột ngạt, chẳng trách gì bây giờ là mùa hè, cô cuốc bộ dưới các hàng cây, đưa mắt nhìn quanh.

Cuối cùng thì cô quyết định tạt ngang vào một quán cà phê trên đường về nhà sau cả buổi không tìm được việc làm thích hợp. Có nơi thì phải làm toàn thời gian mới nhận, còn có những nơi thì giờ làm bắt đầu vào chiều, nhưng lúc đó cô vẫn chưa tan học, có cả chỗ làm từ sáng sớm. Tháng sau, cô cũng không biết phải sống sao nữa, hợp đồng thuê nhà cũng sắp hết hạn rồi.

" Em đang tìm việc làm à ? " Cô nhân viên đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười dịu dàng.

" V...vâng ạ. " Haru gật đầu, hóa ra chị ấy nhìn vào màn hình điện thoại của cô.

"Tiệm chị có tuyển nhân viên đấy, bây giờ đang thiếu vị trí pha chế, người làm việc đó bên chị có việc khác nên nghỉ ở đây rồi. Em có thể vào làm. "

" Vâng, tầm giờ tối được không chị. " Cô hớn hở.

" Được, chị sẽ báo cho cấp trên. " Chị gật đầu, mai cô sẽ quay lại đây để nộp hồ sơ, nếu được người ta sẽ dạy cô học pha chế theo cách riêng của quán rồi vào làm chính thức.

Haru nhẹ nhõm thưởng thức tách trà. Sau đó không lâu thì cô rời khỏi tiệm cà phê rồi nhanh chóng trở về nhà sau khi đọc kĩ lại tin nhắn trong hộp thư. Vụ việc về tội phạm vừa qua, gây lên tiếng nhơ trong UA, rằng họ không thể bảo vệ được học sinh ở đó, nhưng theo như mọi khi thì học sinh sẽ rời nhà để tá túc tại kí túc xá, tuy vậy sẽ có nhiều bậc cha mẹ sẽ không mấy tin tưởng để giao con mình cho nhà trường quản lý. Đặc biệt là đối với các học sinh bị ảnh hưởng trong vụ tấn công ở trại hè. Do đó để tạo dựng sự tin tưởng, các giáo viên chủ trì các lớp học sẽ đến tận nhà học sinh để thảo luận với cha mẹ. Cô vừa chạy về vừa cảm thấy có chút nực cười.

Bắt gặp dáng người của người đàn ông với mái tóc màu vàng, đứng trước cửa nhà mình, cô nhận ra ngay.

" A... em xin lỗi, em về trễ. " Cô vừa thở vừa nói, lật đật mở cửa mời thầy vào nhà.

" Bố mẹ không có nhà sao ? " Thầy đảo mắt một vòng căn nhà của cô.

Haru vẫn chưa trả lời câu hỏi của thầy, chỉ biết mời thầy ngồi xuống phản rồi đi vào bếp pha chút trà. Trong lúc chờ đợi, thầy cuối cùng dừng mắt ở chồng sách trong góc nhà, đó là sách vở học của cô, chắc hẳn là không có bàn học mà chỉ ngồi ở bàn tiếp khách.

" Mời thầy ạ. " Cô đặt tách trà ấm thơm phức xuống trước thầy, rồi đưa tay mở rèm cửa, sau đó nghiêm nghị ngồi xuống đối diện thầy, có lẽ là hơi gay go rồi.

" Thầy có chút thắc mắc... " All Might nhìn cô, tay đặt lên thân ly trà.

" Sau trận chiến lớn với tội phạm, hẳn là em cũng biết rồi, nhà trường đã nhận rất nhiều sự lo lắng của cha mẹ học sinh, đặc biệt đối với các em học sinh có ảnh hưởng trực tiếp của vụ tấn công, nhưng...hình như không có tin tức gì về gia đình của em, cả khi em nằm viện, cũng không có bất kì ai phản hồi... hay lo lắng. Không phải vì thầy tò mò hay gì, nhưng họ là cha mẹ em, họ không quan tâm đến em sao ? " Ánh mắt thầy có chút trùng xuống.

Haru im lặng một lúc, có lẽ là vì phân vân về câu trả lời của mình.

" Họ bỏ em từ rất lâu rồi... " Cô mỉm cười, ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt cô, tạo nên vẻ u ám kì lạ, cả căn phòng dường như cũng tràn trong cái sắc trầm buồn.

All Might bất ngờ, từ lúc cô vào nhập học đến giờ ,ông có để mắt đến cô. Đơn thuần là vì cô thật sự kì lạ, cô không nói nhiều, cũng không nổi trội, nhưng vì sự kì lạ đó mà ông luôn để ý đến cô, là sau sự việc đó, con bé mất mát quá nhiều về tình thương gia đình, khiến nó dường như không coi trọng mạng sống của nó, vì thế mà nó luôn điềm tĩnh, ở trong bất kì hoàn cảnh nào kể cả khi cần kề với cái chết. Ông thấy nó thản nhiên buông tay khỏi đám bạn giải cứu nó để bảo vệ cho cậu bạn còn lại, và ông cũng thấy được điều đó, con bé không hề lành lạnh, nhưng chính ông cũng không thể giúp vì bị All For One cản chân. Nhưng nó vẫn tiếp tục chống chọi trong im lặng, cố gắng để không trở thành gánh nặng. Và với tư tưởng đó, nó không do dự hồi phục cho ông, trút cạn sự sống trong nó để ông vực dậy.

Mãi đến giờ ông mới ngấm ngầm hiểu, con bé trưởng thành hơn những đứa khác, nó suy nghĩ chín chắn và hành động ngay với quyết định ở trong đầu nó, còn những đứa trẻ ở độ tuổi nó ngoài cố gắng học tập, sống trong sự bao bọc của bố mẹ thì không làm gì hơn. Nhưng nó tự túc mọi việc, từ việc nhà cửa đến học hành rồi tự kiếm sống lấy thân. Hẳn đời người thì ai cũng sẽ trải qua cửa ngưỡng đó, nhưng đó là thời kì vô cùng khó khăn, như thể là tự gầy dựng cuộc sống với hai bàn tay trắng. Ông nghe nó kể chuyện về bố mẹ nó, trong lòng có chút cảm thấy có lỗi.

" Còn về chuyện kí túc xá lại gần trường em thấy ổn chứ ? "

" Vâng, đằng nào thì cũng sắp hết hạn hợp đồng thuê nhà rồi ạ. "

" Vậy còn về học phí, và tiền kí túc xá thì chắc cứ giao phó lại cho nhà trường là được, em cứ tập trung học hành đi, không cần phải đi làm thêm đâu. "

" Không cần đâu, đằng nào thì sau này ra trường em cũng sẽ quay lại sống như thế này thôi, nên mọi chuyện em đều có thể tự lo được. "

Sau một lúc trò chuyện, Haru cảm giác nhẹ nhõm, như thể là trút hết những gì nặng nề vậy. Nhưng như vậy thì sẽ khiến thầy lo lắng, cô không biết tại sao mà chỉ có All Might đến còn thầy Aizawa thì không.

[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ