Amajiki trói chặt chúng lại bằng xúc tu, rồi tiêm cho chúng ít thuốc làm tê cơ thể. Haru vẫn đang loay hoay, rút nhưng mẩu tinh thể vụn trên tay. Cái nỗi đau đến xé da thịt, nhưng vẫn phải làm thôi, nếu cứ để như vậy chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng.
" E...em có sao không?" Anh quỳ xuống trước cô.
" Vâng, em, kh...không sao..." Haru ấn chặt chiếc khăn lên vết thương vẫn còn đang rỉ máu khá nhiều.
" Còn đi được chứ ? " Giọng anh lúng túng.
" Ừm, đi thôi..., mà khoan đã. " Haru vắt chiếc khăn lên vai.
Cô rút ra từ trong chiếc túi ở bên vai một cái lọ nhọ, rồi sát lên vết thương trên mặt anh.
" Nó sẽ trị cho anh đồng thời giảm đau." Haru đóng nắp lại rồi dán miếng băng lên nhưng chỗ bị sâu.
Haru đứng dậy ngay sau đó, bước nhanh đến cửa ra. Nhưng anh đã ngã gục, cô vội chạy đến đỡ anh nhưng xem ra, Amajiki kệt sức hoàn toàn rồi. Cô buộc phải trị cho anh bằng năng lực của mình. Sau đó thì phải cố gắng cõng anh đi, Haru thực sự không thể làm nổi việc đó, nhưng cũng phải cố cho bằng được, bởi Haru không thể bỏ anh lại ở đây được. Cô nợ anh rất nhiều, nếu không có đòn kết liễu của anh, cô chắc chắn sẽ bị nghiền nát.
Haru bước từng bước chậm rãi trên khu hành lang, trong lòng nao lên cảm giác vô cùng bất ổn. Nếu nói về việc xem xét tình xung quanh, thì phải nói về viêc mọi thứ đang yên tĩnh một cách bất thường. Cô cũng khó mà tiếp tục di chuyển khi cái nỗi đau cứ nhói lên liên tục. Haru thở dốc, khẽ đặt anh xuống đựa vào tường, vừa lúc đó mà bức vách bị phá nát. Haru vội kéo anh về phía mình để tránh mẩu vụn văng đến.
" Haru! Em có sao không. " Cô dụi mắt, cố nhìn dáng người xuyên qua làn khói giày đặc, giọng nói một lúc trở nên quen thuộc.
" Mirio... " Amajiki vội ngồi dậy ngay lập tức.
Trận chiến đã bắt đầu, cô vội theo Midoriya đi ngược trở lại. Để cho Mirio và anh sẽ lo cho Eri.
Từng con người ở đây đều gánh vác chung một trách nhiệm, là bảo vệ cho đứa trẻ đó. Và có lẽ điều đó thực sự sục sôi trong cô. Chính những gì con bé từng trải qua, hẳn rằng, cô đều cảm nhận rồi. Nó đã từng đau đớn và sợ hãi đến thế nào. Nhưng càng vì vậy mà cô buộc mình không để cho chuyện đó tiếp diễn nữa. Không ai được sống như vậy.
Chisaki đã nhập thể với tên thuộc hạ của hắn và đang tấn công Night Eye. Haru không biết đó thực sự có phải vô tình không nhưng cô đã nhìn thấy được một điều vô cùng không tốt. Cô nhón chân, lập tức vồ lấy hắn, làm đòn tấn công của hắn tới Night Eye lệch hướng, những chiếc đâm lên từ phía dưới cứa vào bụng phải của ông.
" Con ả bẩn thỉu, tránh khỏi tao ra !! " Hắn gào lên, đưa tay hướng đến cô.
Haru đã may mắn tránh được, nhưng vẫn bị trúng đòn. Một mảng bên vai phải của cô lập tức bị phân rã, da thịt ở đó loét ra nhanh chóng. Những cây gai đâm đến ngay khi mà cô còn chưa tiếp đất, dường như hắn rất tức giận, dù có phải giết hết tất cả thì Chisaki chắc chắn phải giành lại cho bằng được Eri. Giọng nói của hắn một lúc trở nên đáng sợ, hắn dường như đang đe dọa con bé.
Viễn cảnh một lúc trở nên thêm hỗn loạn khi bóng dáng của con bé quay trở lại, khuôn mặt nó biến sắc, giọng nói trở nên run rẩy, nó nói nó muốn quay trở lại vì thế Chisaki sẽ làm lại tất cả mọi thứ. Có lẽ chính Haru cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng có lẽ chuyện chính ở đây là cô không có đủ băng để quấn vết thương cho NightEye. Vết thương ở bụng của ông cũng đã tạm ổn, nhưng cánh tay trái đã đứt rồi, Haru hoàn toàn không thể làm được gì lúc đó, mọi thứ diễn ra trong chỉ một khắc duy nhất. Nhưng cũng may rằng cái chông đó không làm tổn hại đến nội tạng của ông.
" Ráng chịu một chút đi, sẽ hơi đau đấy." Cô cởi chiếc áo choàng ngoài rồi xé nó ra, lấy một miếng vừa đủ để thít chặt phần động mạch trên cánh tay ông, ngăn máu ngừng chảy, rồi quấn kín tất cả.
NightEye đến giờ mới thoáng nhận ra Haru, là con bé hôm trước đã đến văn phòng ông cùng với Midoriya, nhưng ông đã loại con bé. Đơn giản vì rằng, ông không thấy cô có đủ năng lực, thay vì cạnh tranh với cậu, cô lại chọn cách giúp đỡ, điều đó khiến NightEye đã phán đoán được cách nhìn nhận tình hình của cô trong những tình huống như thế. Nhưng xem ra, ông nợ con bé một mạng vào cái giây ngàn cân treo sợi tóc rồi. Không phải là ông bị đánh cho đến mờ mắt, tuy vậy mọi thứ lại vừa lọt vào tầm mắt. Tương lai mà ông nhìn thấy về cái chết của mình đột nhiên bị bóp méo, cũng đông với cái khắc mà thước phim đó được thay thế, cô lao vào Chisaki để làm lệch hướng đòn tấn công của hắn. Mà để cược lại cái mạng cho ông, con bé phải trả giá đắt. Cả phần vai phải bị rách toác, nó không giống như một vết dao rạch hay là một phát súng. Mà tất cả da thịt ở đó lở loét, máu vẫn chưa ngừng chảy đến lúc hiện tại.
Haru hơ ngọn lửa lên vết thương trên vai, quả nhiên vô cùng đau đớn, nhưng nó rất nghiêm trọng, vì miệng vết thương rất to nên phải đốt để khép nó lại. Cô cũng vừa mới hồi phục cho NightEye nên chính mình cũng không còn sức để lo cho chính mình nữa.
Cũng vừa lúc đó trần của căn hầm sập xuống, cô vẫn chưa quấn kín vết thương, bàng hoàng ngước nhìn mọi thứ đang như vũ bão đổ xuống đầu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~
General FictionFic mà toi viết ngôn nhưng không biết nó thành cái gì luôn òi :))) [BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~ Au: LNTM ____________________________________________________________________ Trời tháng 12 se lạnh, cũng giống như cô, một con...