Sau tràng hài hước của Kaminari, mọi người trở lại sự vui vẻ thường ngày, nhưng Haru vẫn khó bỏ được tâm trạng không tốt.
Kí túc xá được xây có 5 tầng chưa tính tầng thượng, phòng cô ở tầng bốn còn anh ở tầng năm, có hỗ trợ thêm thang máy để thuận tiện cho việc di chuyển. Uraraka kéo cô một mạch lên lầu 4 rồi mỗi người lại vào phòng mình để dọn đồ đạc.
Haru bật mở cửa căn phòng của mình, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, phòng được trang bị đầy đủ điều hoà, nhà vệ sinh, tủ quần áo và một số đồ gia dụng khác. Còn có cả một ban công khá rộng. Nếu nói trắng ra thì chắc chắn phòng này còn rộng hơn cả căn trọ trước kia của cô. Nhưng Momo nói rằng căn phòng này chỉ bằng tủ quần áo nhà cậu ấy. Haru có chút bất ngờ khi nghe vậy, quả thực là tiểu thư nhà giàu có khác.
Cô vừa dọn đồ vừa ngâm nga câu hát trong miệng, cũng không quá nhiều đồ cho mấy, chỉ là cô vẫn còn ngạc nhiên khi hình ảnh chiếc điều hoà đập ngay vào mắt mình, nhưng cô cũng chưa từng sử dụng qua một lần nào, chỉ đôi khi đi đến khu trung tâm mua sắm hay ở chỗ làm mới có. Căn trọ cô ở vẫn sợ nhất là vào mùa hè, trời rất oi bức, nhưng như vậy vẫn đỡ hơn vào mùa đông, thường cứ trời trở lạnh cô lại đổ bệnh. Nên hầu như chắc chỉ có mùa xuân và thu là thích hợp cho những ngày thoải mái.
Hoàn tất công việc cũng là lúc trời đã chiều tà. Nhắc mới nhớ, cô phải soạn hồ sơ đi xin việc. Cũng đã gần tới tối nên cô đi ngay.
Haru bắt gặp mọi người tụ tập ở tầng trệt.
" Haru, cậu đi đâu vậy. " Uraraka nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô.
" À, tớ có chút việc thôi. " Haru đi lướt qua Uraraka nhưng vẫn cảm nhận được anh đang nhìn mình.
"Mọi người đang tổ chức một cuộc thi nhỏ về phòng ốc đấy, cậu ở lại chút đi." Tusyu vỗ vai cô.
"Phòng của tớ thì còn ai lạ gì nữa, nếu mấy cậu muốn vào xem thì cứ tự nhiên, tớ không khoá cửa, nhưng đừng lục lọi lung tung. Tớ đi đây." Cô xỏ vội đôi giày vào chân, rồi rời đi.
"Được rồi, tối tớ sẽ kể lại cho cậu sau nhé. " Uraraka nói vọng ra sân.
Cô cũng gật đầu rồi cho qua chuyện. Mặc dù chỉ mới bình phục nhưng cô vẫn muốn đi làm, có lẽ vì tránh né anh nên ép bản thân bận rộn, để bớt những thời gian suy nghĩ về anh.
Buổi thử việc diễn ra thuận lợi hơn cô nghĩ, họ đã nhận cô vào làm, nhưng đến lúc về đếm nhà cũng đã rất trễ. Làm từ chiều tối cho đến 9h mới về.
Cô mệt lả, trở lại căn phòng của mình, giờ này thì chắc mọi người cũng đã ngủ cả rồi, lúc nãy cô đi vội nên cũng chẳng có gì trong ruột. Cũng sắp đến kì phải đi học lại nữa, xem ra hè cũng trôi nhanh thật. Chỉ mới nhoáng một cái cô vẫn còn đang nấu món gì đó ở căn trọ cho đến giờ thì đã nằm ở kí túc xa trang hoàng.
Haru nằm trên giường, ngẫm lại thì mai cũng có bài kiểm tra nên mới đành bật dậy ăn cái gì đó. Đương nhiên là một bát mì gói là tuyệt nhất, cô vừa ngâm nga bài hát vừa đặt bát ì nóng hổi xuống bàn.
" Haru ? "
Cô giật mình sau khi nghe tiếng gọi, mới chậm rãi ngước mắt lên.
" Cậu mới về à ? " Todoroki kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.
Haru gật đầu, anh di chuyển xuống đây như cái bóng vậy, cô không nghe thấy tiếng động nào cả.
Bỗng nhiên mọi thứ trở nên im lặng lạ thường, cô cũng không biết phải nói gì ngoài cố gắng ăn nhanh hết mức, không dám liếc anh lấy một cái. Todoroki cũng lặng thinh, đôi mắt chăm chú nhìn cô.
" Mai có kiểm tra đấy, đi ngủ sớm đi. " Cô rửa cái chén vừa ăn xong, đuổi khéo anh.
" Ừm cậu cũng vậy. " Anh đứng dậy bỏ đi.
Cô lau khô tay, đó là điển hình cho cái khoảng cách khó chịu, đôi khi rất muốn nói nhưng nó chỉ nghẹn ứ ở cổ chứ không thốt ra. Nhưng vậy cũng tốt, cô cũng đã hoàn thành cái đích mà mình đặt ra từ đầu rồi còn gì, tìm kiếm anh, sau đó lặng lẽ biến mất.
Không hiểu sao mà cô vẫn ngồi lặng trong căn bếp, đèn không bật, bên tai có tiếng tíc tắc của kim giây trên đồng hồ treo tường, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ô cửa sổ, trong đầu tràn ngập những dòng suy nghĩ, sức khỏe của cô cũng đã bình phục hẳn chỉ chưa hoàn toàn những cũng đủ cho ngày mai. Những giây phút mà con người thực sự ở gần với thế giới bên kia đến vậy, người ta mới bắt đầu ngồi đếm từng ngày còn lại mà họ còn có thể thở. Đôi khi cô thấy mình thực sự chưa sống hết mình, người thì cũng chỉ có 1 mạng, lấy đâu ra mạng thứ 2. Có những điều cô thực sự hối hận và tiếc nuối. Những tất cả rồi cũng sẽ không còn nữa. Điều đó không thực sự quan trọng, cô cũng không muốn bận tâm về nó nữa.
Bất giác cảm thấy mình vô cùng trống trải, có lẽ là vì mọi thứ đang dần trở về vị trí cũ. Haru thẫn thờ hồi lâu rồi đi khỏi bàn, trở về phòng mình. Thoáng chốc cô thấy bản thân mình trong gương, phần tóc mái đã dài hẳn ra, loà xoà che đi đôi mắt. Bao nhiêu năm cô vẫn luôn để mái tóc mình thế này, nếu cảm thấy vướng víu thì chỉ xén qua bằng một cái bằng con dao rọc giấy hay cây kéo. Cô không chăm lo cho bản thân mình nhiều, cũng không quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì về ngoại hình của mình. Đôi khi cô thấy mình khá chuyên nghiệp về mảng cắt tóc, chỉ xén qua một cái nhẹ thôi nhưng nó không quá lệch mà là một đường thẳng hoàn hảo. Dạo trước, cô không muốn cắt vì anh bảo thích con gái tóc dài nhưng giờ thì còn ý nghĩa gì nữa. Chắc việc đó để mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~
General FictionFic mà toi viết ngôn nhưng không biết nó thành cái gì luôn òi :))) [BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~ Au: LNTM ____________________________________________________________________ Trời tháng 12 se lạnh, cũng giống như cô, một con...